
sâu sắc và nỗi nhớ nhung vô tận. Vì vậy, khi cậu ấy hôn
tôi, tôi chỉ cố gắng để đón nhận.
Bốn năm xa cách, nụ hôn đã mất đi nay được nhận lại, nó khiến toàn
thân tôi run rẩy. Tôi muốn đến đường chạy bốn trăm mét ở trường
học, cắm đầu mà chạy để bộc lộ sự vui mừng phấn khích của tôi lúc
này; tôi muốn có một cây búa thật to, để đập tan dãy núi trùng
trùng điệp điệp liên miên kia, để có thể chứng minh niềm xúc động
lớn lao của tôi lúc này. Tôi gắng hết sức bám lấy cổ Alawn, uốn éo
bám riết lấy cơ thể ấy giống như con rắn ban sáng, nỗ lực dính lấy,
cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khó kìm chế được. Giây phút ấy,
tôi chỉ muốn được quấn quýt hòa làm một với người mà tôi đã thương
nhớ bao năm qua, cho tới tận lúc chết.
Alawn dần dần không chống đỡ nổi sự cuồng nhiệt và hứng khởi của
tôi, một tay cậu ấy đỡ sau gáy tôi, tay kia luồn ra sau lưng tôi,
vuốt ve phần eo bên ngoài lớp áo mỏng.
Tôi bỗng đẩy cậu ấy ra. Alawn nghĩ rằng tôi vì bị xâm phạm nên đã
tức giận, cậu ấy giống như đứa trẻ vừa làm việc sai trái, nhìn tôi
xấu hổ không biết phải làm gì. Ngay giây sau đó, trước mặt cậu ấy,
trước ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy, tôi nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo
của mình.
Sau khi vứt lớp quần áo xuống dưới đất, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy,
chậm rãi đưa tay lên, tiếp tục cởi lớp áo lót.
Ở chốn đào nguyên xa rời sự tranh đấu huyên náo này, tôi đứng trên
đỉnh núi, nơi gần với bầu trời nhất, run rẩy trước mặt người tôi
yêu, để lộ cái cổ trắng ngần, xương quai xanh thanh khiết, khuôn
ngực ngạo nghễ mà mềm mại, cùng phần eo bằng phẳng láng mịn.
Trong giây phút tôi để lộ toàn bộ phần thân trên ấy, tôi nghe thấy
tiếng Alawn hít ngược một hơi khí lạnh. Tôi nhìn trộm về phía cậu
ấy, ngay sau đó, hơi thở của Alawn ngày càng trở nên nặng nề, càng
lúc càng gấp gáp, không biết là do kích động hay là do kinh ngạc.
Tôi ngượng ngùng đến nỗi đỏ mặt tía tai, cảm giác hạnh phúc trong
lòng lại tràn trề trào dâng.
"Anh yêu, giây phút này, em đã chờ đợi suốt bốn năm rồi." Tôi khe
khẽ thì thầm, giọng nói có chút run rẩy, nhưng lại vô cùng phong
tình lơi lả.
Sau đó, tôi kéo tay cậu ấy, đặt lên ngực của mình. Tay cậu ấy vừa
to vừa dày, nóng bừng. Giây phút bàn tay của cậu ấy chạm vào ngực
tôi, tôi đang run rẩy, cậu ấy cũng đang run rẩy.
"Em... em có biết em đang làm gì không?" Cậu ấy cất tiếng hỏi một
cách khó khăn, giọng đã khàn đến mức sắp không thể nói được nữa
rồi.
Có tiếng thông reo liên hồi, có tiếng chim mỏi mệt kêu khe khẽ, còn
có cả nhịp tim của hai chúng tôi đang dần trở nên kịch liệt.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa, cúi mặt xuống, nhưng đã
gật đầu một cách kiên định, "Lần đầu tiên của em, em đã luôn gìn
giữ cho anh. Không để bất kỳ ai khác được đụng vào, bởi vì em muốn
giữ lại cho anh... Alawn...".
Một cơn gió lạnh thổi tới, tôi không chịu nổi cái giá lạnh trên
đỉnh núi, khe khẽ run lên. Ánh mắt Alawn nóng bỏng như thiêu đốt,
không chỉ giới hạn ở việc nhìn ngắm bữa yến tiệc sắc hương này. Cậu
ấy kéo tôi lại, ôm ghì vào lòng, sau đó cởi áo ngoài ra trải xuống
lớp cỏ dày dưới chân, đè mạnh tôi nằm xuống, phủ phục trên người
tôi, cuồng nhiệt hôn lên người tôi, như cơn mưa bão, tỉ mỉ kỹ
lưỡng, lúc mạnh lúc nhẹ, lan tỏa khắp cơ thể tôi, trên cổ tôi, trên
khuôn ngực trắng ngần của tôi, từng chỗ từng chỗ, tất cả đều nở ra
vô số bông hoa kiều diễm.
Tôi cảm thấy toàn thân khó chịu như đang bị lửa thiêu, cảm thấy bản
thân mình như đang lơ lửng trong không trung, cần phải bấu víu một
điểm nào đó, vậy là tôi gắng sức vặn vẹo. Cảm giác khát vọng này,
tôi chưa từng có được trong đời. Tôi chờ đợi, lại trống trải, lại
lo sợ, nhưng nhiều hơn tất cả, đó là cảm giác hạnh phúc thực sự khi
được nằm dưới người đàn ông cường tráng mà mình yêu thương.
Ý thức của tôi đang dần dần trở nên mơ mơ màng màng, chỉ gọi tên
cậu ấy hết lần này đến lần khác, tên của cậu ấy thốt ra từ trong
miệng của tôi, rồi lại bị nuốt gọn vào trong miệng của cậu
ấy.
Mái tóc ngắn phía trước trán của Alawn ướt đẫm, không biết là do mồ
hôi hay do sương đêm. Chúng tôi vuốt ve cho nhau, vuốt ve cơ thể
của nhau, vuốt ve cái tên của mình, cái tên được xăm một cách sâu
sắc mà quả cảm.
Hóa ra, chúng tôi đang ở một phía khác trên đỉnh núi, ở nơi gần với
bầu trời nhất, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể hái được
những vì sao lấp lánh kia. Trước mặt là rừng rậm tối tăm, sau lưng
là vực sâu muôn trượng. Phía xa xa còn có bóng núi đen thẫm, trùng
trùng điệp điệp, liên miên không dứt kéo tận đến cuối chân
trời.
Trăng đêm hôm đó rất tròn, giống như chiếc đĩa bằng bạc treo
nghiêng trên cành cây, ánh trăng mỏng manh, khi tỏ khi mờ, giống
như vừa day dứt trôi ra từ dòng ngân hà. Nhưng lại chiếu rọi xuống
toàn bộ khu rừng rậm, lại đổ dồn ánh sáng qua từng kẽ lá. Mây mù
thấp thoáng, lững lờ trôi trong ánh trăng bàng bạc.
Không khí trên đỉnh núi vào tháng Tư có phần se lạnh, nhưng tôi và
Alawn đều cảm thấy toàn thân nóng bỏng.
Có một cây tùng cổ thụ cao ngất trời, phần lớn rễ cây dũng mãnh
vươn ra ngoài vách núi cheo leo