
những gì trên tuyết ư? Anh đã quên
những lời hứa với em rồi ư? Anh quên là trong ngày sinh nhật anh,
em đã tặng anh thứ gì ư? Anh nói trong trái tim anh, không ai thay
thế được chị ấy, nhưng anh lại tự nguyện muốn ở bên em, anh nói ở
bên em anh cảm thấy rất vui! Tất cả những điều đó, anh đều quên rồi
ư! Quên rồi ư! Đều là giả hay sao?! Đồ lừa dối, đều là giả hay sao?
Nếu như anh lừa dối em, chính anh phải nói với em, em mới tin được!
Anh Alawn..." Nói đến câu cuối, cô ấy dường như đã không thể thốt
nên lời.
Alawn đứng yên tại chỗ, yên lặng, dường như đang suy nghĩ, dường
như đang tìm lại hồi ức giữa hai người bọn họ.
Tôi sững sờ, hóa ra không chỉ mình tôi có hồi ức, bốn năm trôi qua,
cô gái đang gục dưới đất kia cũng giống như tôi, cũng có một quá
khứ khắc cốt ghi tâm với Alawn. Mà hồi ức của cô ấy cũng đã to lớn
đến độ có thể đem ra so sánh với tôi. Bởi vì tôi đã nhìn thấy trái
tim vì vấn vít mà lay động của Alawn.
Tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy tương lai mờ mịt cho
tình cảm đã từng có giữa tôi và Alawn, giống như có người dùng một
cây dùi sắt, nhỏ bé nhưng cứng rắn, hằn học đâm thẳng vào trái tim
tôi. Cô ấy khóc, mỗi câu "Anh quên rồi ư?" lại khiến trái tim tôi
bị đâm một nhát.
Vừa dữ dội vừa chuẩn xác.
Tôi cần phải giống như một nữ vương, có lòng tự trọng nhất định,
ngẩng cao đầu, rời xa bọn họ. Bởi vì Alawn không còn là của một
mình tôi nữa. Tình yêu phải giành giật lại, không phải là tình yêu
mà tôi cần.
Nhưng đôi chân của tôi dường như đã mọc rễ, không nỡ rời xa nơi
này, vẫn không hề nhúc nhích.
Nhưng một giây sau đó, tôi vẫn phải quay người rời đi.
Bởi vì, chúng tôi đã nghe được lời của cô gái đó, nghe rất rõ ràng.
Cô ấy nhìn Alawn bằng ánh mắt đau thương, nói từng chữ từng chữ
một: "Nhưng em đã mang trong mình đứa con của anh rồi!".
Alawn hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn cô ấy, chậm rãi tiến về
phía cô ấy. Cô gái túm lấy cánh tay của Alawn như túm lấy chiếc
phao cứu sinh của cả cuộc đời mình, gục đầu vào lòng cậu ấy, nức nở
không ngừng: "Anh không cần em nữa ư, anh không cần em nữa ư?". Lời
thỉnh cầu dịu dàng đó của cô ấy, người có lòng dạ sắt đá đến mấy
cũng không thể không mềm lòng được, huống hồ giờ đây, trong bụng cô
ấy còn có đứa con của Alawn, có dòng máu của Alawn đang chảy trong
đó.
Một cô gái dùng đứa con trong bụng, dùng thước đo đạo đức để níu
kéo trái tim của một người đàn ông, một tình tiết tầm thường đến
không thể tầm thường hơn được nữa. Nhưng người đàn ông đó lại bị
tiếng khóc đứt gan xé ruột của cô ấy kéo lại gần, càng lúc càng gần
hơn.
Tôi không đủ kiên nhẫn để nhìn cảnh tượng ngọt ngào của gia đình ba
người đó, ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã lệch hẳn về phía tây.
Những kỷ niệm cùng nhau bắt ếch, đuổi chuồn chuồn hay cùng nhau
trốn học, nếu đem so sánh với những gì mà cô gái kia khóc lóc níu
giữ Alawn, thật buồn cười biết bao. Lý do của cô ấy mặc dù dung tục
nhưng lại to lớn, có sức thuyết phục. Tôi biết, tôi đã thua rồi, đã
thất bại thảm hại.
Nếu như lúc đó, tôi lại hỏi cậu ấy, "Anh đã quên lời anh nói với
em, chúng mình trăm năm đầu bạc rồi ư?", cũng còn có ý nghĩa gì nữa
đây.
Khi tôi đưa mắt nhìn về phía họ một lần nữa, Alawn đã ôm cô ấy vào
lòng, trên khuôn mặt cô ấy còn đọng những giọt nước mặt mờ mờ,
giống như bông hoa sen thơm ngát khe khẽ nở dưới ánh trăng ảm đạm
của mặt trăng.
Chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn một cách vô duyên như vậy ư? Vì vậy, một
mình tôi lặng lẽ rời đi.
Lúc còn nhỏ, khi tôi và Alawn đùa giỡn, tôi chạy phía trước, cậu ấy
đuổi phía sau, thông thường, cậu ấy chỉ rảo chân vài bước là có thể
đuổi kịp và tóm gọn được tôi. Nhưng lần này tôi đi chậm như vậy,
nhưng cậu ấy lại không đuổi kịp.
Tôi không vĩ đại như một trang quân tử hoàn mỹ, tôi chỉ biết điều
tối kị nhất trong tình yêu đó là: anh yêu tôi của ngày xưa, tôi lại
yêu anh của hiện tại.
Tôi nghĩ, khoảng thời gian bốn năm, lâu đến mức Alawn có thể uốn
cong lưỡi nói theo giọng Bắc Kinh một cách lưu loát. Lâu đến mức đã
đủ để coi những chuyện đã qua, giống như đám mây trôi nơi xa kia,
không chịu nổi ánh nắng mặt trời, đã tan biến đi mất, chỉ lưu lại
một chút vết tích lờ mờ phía chân trời.
Tạm biệt, Đồ Đểu Alawn, em sẽ không yêu anh nữa, cũng không chờ đợi
anh nữa. Đợi anh đã nhiều năm như vậy, anh đến rồi nhưng lại chỉ đi
lướt qua vai nhau, dù rằng cũng có một chút tàn lửa nho nhỏ.
Khe khẽ, tôi lặng lẽ lưu lại một giọt nước mắt nơi đỉnh núi cô đơn,
cáo biệt quá khứ đã qua.
Chỉ là, các người có hiểu thế nào là đau khổ không nói thành tiếng
không, các người có hiểu không.
Tôi luôn luôn giống như một cô bé đang hái bông lúa, nhón tay cầm
nắm những mảnh quá khứ đã qua. Lúc đó, bầu trời cao vời vợi, mây
trắng xa xa bay. Lúc đó, cậu ấy gọi tôi là phù thủy Gà Mên, tôi gọi
cậu ấy là Đồ Đểu, cậu ấy nói tôi là cô bé được nuôi lớn bằng kẹo,
lúc nào cũng mang theo bên người món kẹo mềm vị chanh mà tôi yêu
thích.
Các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổ không thành tiếng không?
Có thật là hiểu được không?
Phù thủy Gà Mên cũ