Snack's 1967
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

mang tên anh ở sau lưng, có xóa được không Mùa xuân của năm hai mươi hai tuổi ấy, đã xảy ra không ít

chuyện.

Chuyện thứ nhất, chính là Duyệt Duyệt đã có thai rồi, chàng kỵ sĩ

của cô ấy đã nhân cơ hội đó cầu hôn với Duyệt Duyêt. Duyệt Duyệt

mặc dù không muốn bị trói buộc vào chuyện gia đình sớm như vậy,

nhưng không thể cưỡng lại sự nhõng nhẽo quấy rầy của em bé và bố

của nó, đành vác bụng bầu tiến vào lễ đường để cử hành hôn lễ. Đêm

tân hôn của Duyệt Duyệt, cô ấy cùng tôi ngồi ôn lại những chuyện

thú vị đã qua của thời sinh viên. Cô ấy nói rằng, lần đầu tiên nhìn

thấy tôi là lúc tôi đang nói chuyện một mình với bồn hoa, cô ấy đã

cảm thấy tôi là một người kỳ lạ. Tôi nói với cô ấy rằng, lần đầu

tiên tôi nhìn thấy cô ấy đã thề rằng không thể chơi với con người

này, vì tôi không thích chơi với cô gái nào xinh đẹp hơn tôi. Tôi

lại nói, lần đầu tiên chúng tôi đặt nền móng cho tình bạn thân là

khi cùng nhau bỏ học tiết học đầu của giờ học buổi chiều, sau đó,

cô ấy còn hồi tưởng về thời tiết khi ấy nóng bức như thế nào... Mặc

dù đã là một bà bầu nhưng Duyệt Duyệt vẫn hoạt bát nhanh nhẹn như

bốn năm về trước, như khi tôi mới quen cô ấy, mỗi lần kể đến đoạn

gì đó kích thích, cô ấy còn hứng chí vỗ đùi, dùng đầu lưỡi liếm

liếm mép rồi lại kể tiếp. Đến hai giờ sáng, chồng của Duyệt Duyệt

đến yêu cầu tôi trả lại cô dâu để về động phòng, tôi và Duyệt Duyệt

mới ôm nhau cùng cười, rồi lại gục lên vai nhau thút thít khóc. Khi

tôi cầm tay Duyệt Duyệt trao cho chồng cô ấy, trái tim tôi vô cùng

trống rỗng, cảm thấy chỉ cần tôi buông tay ra, những thứ tôi từ

biệt, cũng giống như khi tôi từ biệt tuổi thanh xuân, sẽ không bao

giờ lấy lại được nữa. Nhưng Duyệt Duyệt lại đang cười, cô ấy nhìn

chồng cười một cách vô tư. Vậy là tôi đã phấn chấn trở lại, mừng vì

người bạn tốt của mình đã tìm được một hướng đi mới.

Chuyện thứ hai, sau khi An Lương biết rằng mấy con cá vàng cậu ấy

tặng tôi đã chết, tôi đã rất đau lòng, bèn tặng tôi hai con rùa Ba

Tư, nói rằng giống rùa này có thể chịu đựng được điều kiện khắc

nghiệt. Tôi nuôi chúng trong một bình thủy tinh trong suốt, hàng

ngày ngắm nhìn chúng lười biếng bò qua bò lại một cách chậm chạp,

từ từ thò chân rụt cổ, tham lam ăn mồi, trông rất ngộ nghĩnh. Tôi

rất thích chúng.

Chuyện thứ ba, chính là tôi đã gặp lại Alawn rồi. Ngay từ ánh mắt

đầu tiên khi nhìn thấy Alawn, tôi đã phải cố gắng hết sức mới có

thể kiềm chế bản thân không chạy ngay đến để hỏi cậu ấy rằng "Cậu

biết là tớ đang đợi câu, đúng không?".

Tôi chưa từng nói với bất kì ai, nhưng ông trời biết, tôi nhớ Alawn

biết bao. Một người ngây ngô ngu muội như tôi đã dồn hết toàn hy

vọng lên người anh họ của Alawn, coi anh ấy là cây cầu nhảy, tự

nguyện làm người tình, làm vợ bé của anh ấy chỉ để có thể được gặp

Alawn. Nhưng ông trời đã không chiều lòng người.

Sau này, tôi mới hiểu ra rằng, trước đây, không cần cây cầu nhảy

nào, tôi vẫn có thể tùy ý được nhìn thấy cậu ấy là bởi vì cậu ấy tự

nguyện ở bên tôi; còn cho dù tôi có gần gũi với người thân của cậu

ấy bao nhiêu đi nữa nhưng vẫn không thể gặp được cậu ấy là bởi vì

cậu ấy không muốn xuất hiện.

Bốn năm xa cách, khi tôi cuối cùng đã nhận ra và thừa nhận sự thật

đó, sau khi tôi đã rũ bỏ cây cầu nhảy rồi, đồng thời khi tôi đã

nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại Alawn được nữa, cậu ấy lại xuất

hiện trước mắt tôi.Tôi không thể không cảm khái rằng ông trời quả

nhiên không để cuộc sống của một người trở nên quá bình lặng, bèn

chốc chốc lại nổi giận công kích người ta, thêm vào một chút dông

tố, rồi lại rắc vào một ít gió mưa.

Bối cảnh để gặp lại Alawn đơn giản đến mức rất đời thường, đó là

trong dịp họp mặt bạn học cũ thời trung học. Khi lớp trưởng của lớp

cấp ba thông báo với tôi về buổi họp lớp, tôi cảm thấy rất nhạt

nhẽo vô vị. Địa điểm họp mặt được bố trí ở một khu nghỉ dưỡng trên

đỉnh núi. Để tìm lại hứng thú của cuộc sống thời học sinh, mọi

người quyết định sẽ đi bộ leo núi lên đến đỉnh, nghỉ ở đó một đêm,

sau đó mới quay về.

Tôi biết Alawn nhất định sẽ không đến, bởi vì trong những lần họp

lớp hồi tiểu học và trung học cơ sở, cậu ấy đều lấy những lý do rất

vụng về để vắng mặt. Trước đây, tôi chỉ chơi thân với Alawn, cậu ấy

không đi, nhất định tôi sẽ cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Nhưng An Lương

lại muốn đi, bởi vì, phần lớn bọn con trai lớp tôi đều là chiến hữu

của cậu ấy, tình bạn nảy sinh sau những trận đánh lộn. Lớp trưởng

nói, rất hoan nghênh sự có mặt của An Lương. Có An Lương cùng đi,

tôi mới lấy lại được một chút hứng khởi.

Đường đến nơi tập trung có một đoạn bị tắc, khi tôi và An Lương đến

được địa điểm dưới chân núi, mọi người đều đã đến đông đủ cả.

Danh tiếng của An Lương thời còn học trung học cũng không nhỏ, bản

thân cậu ấy cũng có ảnh hưởng to lớn của riêng mình. Vì vậy, mặc dù

là buổi họp mặt của lớp khác, nhưng khi An Lương đứng dựa vào chiếc

BMW của mình cất tiếng chào mọi người, ai nấy đều không coi cậu ấy

là người lạ, đều không bài xích cậu ấy. Không cần qua màn tự giới

thiệu bản thân, An Lương đ