
dẫn. Lúc còn nhỏ, tôi thường ngưỡng mộ
những cô gái có chiếc xương quai xanh xinh đẹp, tôi cảm thấy họ rất
hấp dẫn. Lúc đó, Alawn thường nhìn vào cổ tôi, lắc đầu nói tôi
không thể nào như họ được. Theo cách nói của Alawn, có nghĩa là:
"Ngực, mông, xương quai xanh, cậu chẳng có cái gì cả, rốt cuộc
không biết có phải là phụ nữ không". Nghĩ lại những lời nói lúc
nhỏ, tôi nói đợi đến lúc ngực tôi đầy lên, mông tôi mẩy lên, cậu sẽ
phải ân hận... Nghĩ đến lại buồn cười, cười xong lại thấy vô cùng
thê lương. Không biết là lưu luyến thời niên thiếu thanh xuân hay
là lưu luyến người của cái thuở tươi trẻ ấy.
Còn hôm nay, cô gái đến từ phương xa ấy, tôi cũng không buồn hỏi
Leo xem anh ấy dự định sắp đặt cho cô ấy địa vị như thế nào, trên
tôi hay là dưới tôi nữa.
Tôi thậm chí còn cao hứng phát huy trí tưởng tượng phong phú của
mình: anh ấy và cô ấy sẽ cùng nhau nghỉ ở khách sạn nao? Liệu có ân
ái cuồng nhiệt trên chiếc giường trải ga trắng tinh không?
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh đã dừng lại, tôi vội vàng chui
vào trong chăn giả vờ đang ngủ.
Leo bước ra ngoài, bắt đầu mặc bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Anh ấy đã quen với việc đó một cách tự nhiên. Anh ấy dường như cảm
thấy rằng, quần áo luôn tự động được thay giặt sạch sẽ, sắp xếp gọn
gàng trong tủ để chờ được anh ấy sử dụng.
Trước khi đi, anh ấy gọi tôi vài ba câu, thấy tôi không phản ứng
gì, Leo bèn dụi dụi vài cái vào mớ tóc xoăn ngắn của tôi, sau đó
vang lên tiếng đóng cửa.
Bấy giờ tôi mới ngồi dậy, ngây người ra nhìn căn phòng ngủ còn
phảng phất hương thơm của mùi sữa tắm.
Điều tôi quan tâm lo lắng duy nhất lúc bấy giờ là Leo lấy đâu ra
thời gian và sức lực để có thể xoay vòng giữa ba người phụ nữ như
vậy.
Gần ba tháng sống chung với Leo trong căn hộ này, thời gian đã lâu
đến độ khiến Leo có thể để vài bộ quần áo ở đây. Quần áo mặc đi
chơi cũng có, trang phục công sở cũng có. Còn có cả chiếc áo sơ mi
trắng năm đó bị rơi mất khuy, phải dùng khuy của tôi để đơm vào, đã
có chút vết tích bị ố vàng. Đã rất lâu rồi, Leo không mặc chiếc áo
ấy, tôi lại thường xuyên lôi nó ra, đặt lên tầng cao nhất của tủ
quần áo hy vọng chủ nhân của nó chiếu cố lại. Nhưng Leo nói, nó đã
cũ quá rồi.
Thu qua xuân tới, mới cũ luân phiên là chuyện thường tình.
Giờ đây, chiếc áo sơ mi trắng đó đang nằm trong góc sâu nhất của tủ
quần áo. Tôi lại lôi nó ra, tỉ mỉ là lượt cẩn thận, mân mê chiếc
khuy bằng gỗ đính trên đó, thẫn thờ. Tự cảm thấy mình giống như
chiếc khuy áo này, kiểu cách đã cũ, không còn là chính mình.
Bỗng nhiên, chiếc khuy áo trong tay bị tuột chỉ, chiếc khuy áo do
chính tay tôi đơm năm đó đã rơi xuống đất, lăn vào trong gầm
giường. Tôi bò vào trong đó tìm kiếm hồi lâu mới tìm lại được
nó.
Nghĩ rằng khuy áo cũng giống như người vậy, rốt cuộc cũng kho6ng
phải là người vợ đầu. Khi thời gian thế thân đã kết thúc, cần phả
ra đi, dù cố níu kéo cũng chẳng được.
Tôi cẩn thận là chiếc áo sơ mi tới độ không thể tìm thấy một vết
nhăn nào, treo nó lên chỗ bắt mắt nhất trong tủ quần áo, còn chỗ
thiếu chiếc khuy ấy, lại hiện lên một nút chỉ thắt thô lỗ. Tôi
tưởng ra bộ dạng ngốc nghếch của mình năm mươi tám tuổi ấy, vụng về
nhưng chuyên tâm mà khâu vá. Tôi còn nhớ rất rõ hồi ấy, khi ngồi
khâu cúc áo bên cạnh Leo, trái tim của tôi đã đập rộn rã như thế
nào, từng nhịp từng nhịp, vừa mạnh mẽ lại vừa loạn xạ.
Rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng.
Tôi rời khỏi căn hộ mà Leo thuê cho tôi. Toàn bộ trang sức trân
châu mã não, vàng bạc vòng xuyến mà Leo tặng cho tôi, tôi đều không
mang theo thứ gì, ngoại trừ chiếc khuy bằng gỗ mà năm xưa tôi đã
cắt từ áo của mình ra để khâu lên áo sơ mi cho Leo. Tôi nắm chặt
chiếc khuy đó trong lòng bàn tay, không muốn nó lưu lại nơi hoang
đường rối rắm này.
Trên đường về nhà, tôi đưa tất cả các số điện thoại của Leo có
trong điện thoại di động vào danh sách đen, nói nhỏ với lòng mình
rằng: "Tạm biệt, chàng kỵ sĩ mắt xanh của em!".
Ánh mặt trời bỗng trở nên nhợt nhạt, tôi nheo mắt lại, cảm nhận mặt
trời mới mẻ của mùa xuân năm nay.
Bỗng nhiên nhận được điện thoại của An Lương, An Lương nói, Lạc Lạc
Tô, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé.
Tôi nói, được thôi.
Tắt điện thoại đi, dù rằng ánh mặt trời vẫn dịu dàng như vậy, cũng
không ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt
tôi.
Tình yêu không phải là thứ duy nhất trong thời thanh xuân, nhưng
sau khi xa anh rồi, tôi cũng không còn vô tư thưởng thức kẹo mềm vị
chanh nữa. Đã biết cuộc sống vốn buồn tẻ không chút ý vị như thế
này, vậy những người đàn ông khác bước vào phòng tôi rồi lại bước
ra có ý nghĩa gì đối với tôi đây?
Điều đáng sợ nhất là, tôi thậm chí không thỏa mãn với việc "không
hẹn mà gặp" với anh, mà lại cố chấp để chờ đợi việc "quay lại vì
tôi" của anh.
Mặc xác cái thời thanh xuân thối nát, mặc xác thứ tình yêu xa
xỉ!
Tôi loạng choạng bước đi, tôi làm vợ bé của người ta, tôi đi hẹn hò
với người khác.
Nhưng...
Đồ Đểu, em vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn rất nhớ anh!
Em đã