
vậy nhớ
người. An Lương tặng tôi một hộp sô cô la nhập khẩu, tôi vừa mở ra
đã bị đám sói cái trong phòng nhe nang múa vuốt cướp đi rồi chia
nhau ăn hết. Duyệt Duyệt vừa ănvừa nhăn mày nhíu mắt nói với tôi: “
Cậu có biết sô cô la đại diện cho cái gì không?”
Còn có hoa hồng chín mươi chín bông, một chàng trai thầm yêu tôi…
rốt cuộc tôi vẫn không sao nghĩ ra đó là ai. Duyệt Duyệt nói, chín
mươi chín bông hồng, đời đời kiếp kiếp, có nghĩ là trăm năm đầu
bặc, vì vậy không cần phải nóng vội. Nếu người đó muốn trăm năm đầu
bạc với tôi, nhất định sẽ đến thổ lộ với tôi. Vì vậy, tôi chỉ cần
ngồi yên chờ người đó thổ lộ là được rồi.
Duyệt Duyệt nói những câu đó, ngay lập tức tôi lại nhớ tới Alawn.
Lúc năm giờ sáng ở sân bay, chính cậu ấy đã nâng cằm tôi lên và
nói: “Chúng mình trăm năm đầu bạc có được không?” Mặc dù đó là
những câu nói đùa của Alawn nhưng lại khiên tôi mỗi lần nhớ lại,
nghĩ tới khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy, trong lòng luôn cảm thấy
ấm áp.
Nhưng, một tháng trôi qua, ngoài việc cứ cách một ngày Alawn gọi
điện cho tôi một lần để nói những chuyện tầm phào vụn vặt, ngoài
việc thường xuyên gặp An Lương trong nhà ăn, gật đầu mỉm cười chào
nhau ra, người sẽ đến thổ lộ với tôi chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Thời gian trôi qua, tôi cũng quên luôn chuyện đó. Chỉ thi thoảng có
lúc cao hứng, đem chuyện đó khoe khoang với bọn đàn em: Tốt xấu gì
thì chị đây cũng là chủ nhân của chín mươi chín bông hồng
đấy!
Sự thật đã nhanh chóng loại Leo ra khỏi vòng nghi vấn, anh ấy tuyệt
đối không phải là người đã tặng hoa cho tôi, bởi vì Leo đã có bạn
gái rồi. Mà bố của bạn gái anh ấy là người giầu có, là ông chủ
trong tập đoàn đa quốc gia mà Leo làm việc. Những điều đó đều là do
Alawn nói với tôi qua điện thoại. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt
tươi cười rạng rỡ của cậu ấy khi thấy kẻ khác gặp nạn trong lúc kể
những chuyện đó cho tôi nghe.
Hàng ngày, sau giờ ngủ trưa, tôi vẫn lên lớp cho dù chỉ còn hơn
mười phút nữa là hết giờ học. Nhân lúc thầy giáo đang viết thứ gì
đó lên bảng, tôi khom người lặng lẽ khom người lặng lẽ chui vào lớp
theo lối cửa sau. Trước khi thầy giáo quay đầu lại, tôi đã chọn sẵn
một chỗ ngồi xuống, còn chưa kịp ngồi ngay đã thể hiện một khuôn
mặt ham học, nghiêm túc ngước lên thầy giáo, chốc chốc lại gật gật
đầu, vung vẩy cây bút trong tay, thầy giáo căn bản là không thể
phát hiện ra tôi vừa mới vào lớp.
“Cậu quả là chăm chủ ham học nhỉ.” Một giọng nói khe khẽ vang lên
bên cạnh.
Tôi giật mình, hóa ra là An Lương ! Tôi nói : “Sao cậu lại học ở
lớp tớ?”.
Hồi học cấp ba còn không chú ý, đến khi lên đại học rồi mới phát
hiện ra, An Lương ăn mặc rất thời gian, là một nam sinh rất chú
trọng đến đầu tóc quần áo. Một mái tóc điển hình kiểu Hàn Quốc, đôi
mắt lá răm, trông cậu ấy thật giống một ngôn sao nào đó của Hàn
Quốc. An Lương mặc một chiếc áo khoác có mũ màu trắng tinh. Tôi
luôn cảm thấy rằng những người mặc quần áo trắng thường phải có một
sự dũng cảm nhất định, rõ ràng An Lương là một chàng trai rất có
dũng khí.
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, ghé
vào thăm vở ghi của rôi: “ Cậu vừa lén vào lớp mà cũng biết chép
bài rồi af?”
Tôi được một phen ngượng ngùng, bởi vì trong vở của tôi toàn là
những vòng tròn.
Năm vòng Olympic à?” Cậu ấy cười nhẹ.
Tôi thẹn quá hóa giận, quay mặt đi không thèm để ý đến cậy ấy nữa.
Mọi người đều bảo An Lương rất ít nói, tính cách tương đối lạnh
lùng, xem ra tất cả những điều đó đều là do cậu ấy gải vờ trước mặt
người khác mà thôi.
Hôm nay trời quang mây tạnh. Mặt trời chói sáng bên ngoài cửa sổ.
Trong một ngày không giống mùa xuân cũng chẳng phải, cũng chẳng
phải mùa thu như thế này, chim oanh chim tước cũng trở nên hoạt
bát, huyên náo đùa giỡn mãi không thôi.
“Vừa này thầy giáo lớp cậu điểm danh rồi.” Cậu ấy không hề để ý đến
sự lạnh nhạt của tôi, tiếp tục nói vói tôi một cách thân thiện, cậy
ấy quả là rất thích cười.
“Cài gì?!” Thôi rồi, môm học này rôi bỏ học quá nhiều, chắc sẽ
không qua được mất.
“Lúc gọi đến tên cậu, tớ đã điểm danh giúp cậu rồi.” An Lương nói
một cách nghiêm túc, “Cả thầy giáo và các bạn đều không phạt hiện
ra, hình như tất cả đều cho rằng cậu ấy một nam sinh đấy”.
“…” Im lặng. Điểm đáng ghét nhất của An Lương đó là kể cả trong
những lúc cậu ấy chế giễu người khác, nét mặt vẫn tỏ ra hết sức
nghiêm túc, tự nhiên. Tôi bao biện một cách tức tối: “Chẳng qua tớ
chỉ là ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp nên độ nổi tiếng
không cao đấy thôi”.
“Độ nổi tiếng của cậu còn không cao á? Trong ký túc xá của tớ còn
có người bình luận về cậu đấy.”
“Hả? Bình luận về tớ như thế nào?” Giọng tôi bỗng cao vút
lên.
“Đề nghị các bạn ngồi cuối lớp không nói chuyện riêng!” Vị giáo sư
đẩy đẩy gọng kính, nói chậm rãi những vô cùng nghiêm túc. Đám bạn
học trong lớp nhân cơ hội vận động một chút cơ cổ, nhất loạt đều
quay lại nhìn xuống phía dưới. Thấy mọi ánh ămts đều đổ dồn về phía
mình, tôi liền vội vàng ra vẻ “ rốt cuộc là ai nói chuyện nhỉ” rồi
quay nhìn xung quan