
ở đâu. Lý tưởng, mới hôm qua ngẩng đầu
lên còn nhìn thấy, thời khắc mười tám tuổi trôi qua, dường như lại
trở nên xa xăm vô tận rồi Đó là một đêm tất cả mọi người đều say, duy chỉ mình tôi tỉnh
táo.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người quá khích đó, tôi lôi thôi
lếch thếch lê tấm thân dính đầy kem sữa vào trong nhà tắm để
rửa.
Hôm nay, Alawn cũng uông không ít rượu. Cậu ấy vừa đưa lưỡi liếm
lớp kem dính quanh mép vừa đi theo tôi. Tôi vào nhà tắm, cậu ấy
liền đứng cạnh tôi. Nhìn qua tấm gương, khuôn mặt cậu ấu toàn màu
vàng, đỏ của kem sữa, chỉ còn lại đôi mắt đờ đẫn liếc qua liếc lại,
miệng lưỡi còn bận rộn liếm nốt chỗ kem còn đang dính trên tay. Bộ
dạng đó trong thật khôi hài. Tôi chỉ vào cậu ấy, cười phá
lên.
Alawn lườm tôi một cái, hơi rượu xông lên nồng nặc: “Bộ dạng của
cậu không… không buồn à?”.
Sau đó tôi không để ý tới cậu ấy nữa, bắt đầu rửa tay. Alawn lại
vẫn rì rà rì rầm bên tai tôi: “ Cô bạn học Duyệt Duyệt của cậu… quá
điên rồ, có mặt cô ấy ở đây quả lá đáng sợ… thật… thật sự không
điều khiển được! Đáng tiếc quá… một thân hình mỹ tuyệt đẹp”.
Tôi lườm cậu ấy một cái. Alawn mặc dù đã có phần say nhưng cũng vẫn
biết điều, thôi không nói xấu Duyệt Duyệt nữa bèn chuyển sang chủ
đề khác. “Đúng rồi… cậu, cậu ban nãy thì thầm với An Lương ở đó rất
lâu, nói… chuyện gì thế? Vừa cười… vừa nói, ra vẻ rất hòa… hòa hợp
nữa!”
Tôi bỗng quay sang nhìn Alawn rồi nhảy cẫng lên: “Tớ biết người
tặng hoa là ai rồi!”.
“Ai?” Alawn vốn đang định lè lưỡi liếm nốt chỗ kem còn lại trên
ngón tay, nghe tôi nói vậy, căng thẳng quá suýt nữa thì cắn cả vào
lưỡi.
“Là An Lương!” Bàn tay phải của tôi nắm chặt thành một nắm đấm, lim
dim đôi mắt, bộ dạng như đã tìm ra mọi chứng cứ để chứng
minh.
“Tại sao… lại nói vậy?”
“Trực giác của con gái.”
“Tên tiểu tử đó rốt cuộc… đã nói gì với cậu hả!” Alawn không chịu
nổi nữa, trợn mắt lên, “Cậu ta không thể… bất tài đến nỗi… muốn
nhai lại cỏ… cỏ đấy chứ?!” Sau đó, cậu ấy ngắm ngía tôi một lượt từ
trên xuống dưới giống như lũ hạ lưu, “Ngực cậu cũng không… to, mông
cũng không… mẩy! Rốt cuộc… cậu ta đã nói cậu những gì?”.
“Ai da! Liên quan đến bí mật cá nhân, tớ không nói cho cậu biết
được!” Tôi cũng không buồn để ý tới những lời bình phẩm của Alawn
về cơ thể tôi, đắc ý chơi trò ú tim, mỉm cười với chính mình ở
trong gương, sau đó tiếp tục rửa. “Này, cậu đi ra đi! Tớ muốn đi vệ
sinh!” Tôi đẩy mạnh Alawn.
Tên tiểu tử đó bắt đầu giở trò, nhất quyết không chịu đi ra, luôn
miệng hỏi: “Nói đi! Bọn cậu… nói những gì? Cậu… cậu có chuyện gì
đều hỏi tớ, tớ đều… đều trả lời hết mà!”.
“Cậu có thể cho phép người ta không vô tư như cậu được không?” Tôi
trợn mắt lườm cậu ấy một cái.
“Phù thủy Gà Mên, nói cho tớ biết đi mà! Bọn mình… ai với ai hả,
bọn mình… là người một nhà mà!” Alawn bắt đầu dùng hai bàn tay đầy
dầu mỡ của cậu ấy để túm lấy tôi, giả bộ ngây thơ đáng yêu. Cuối
cùng, cậu ấy buông ra một câu, “ Cậu cậu… thay đổi rồi”, để đe dọa
cho tôi sợ.
Tôi chậm rãi kéo tay cậy ấy ra: “ Đương nhiên là tớ thay đổi rồi,
tớ đã là cô gái trưởng thành không giống trẻ nhãi ranh như cậu. Cậu
có hiểu chuyện chính trị quốc gia không, cậu có hiểu chuyện thời sự
không? Cậu có hiểu tương lai tiền đồ không? Cậu có hiểu có trách
nhiệm hôn nhân không?”. Tôi càng nói càng đắc ý, càng nói càng xa
rời thực tế, “Còn nữa, cậu hiểu trái tim của một có gái trưởng
thành không? Cậu có hiểu không, có hiểu không? Vị thành
niên!”.
Alawn nhỏ hơn tôi hai tháng tuổi, thế là, việc công kích một người
còn hai tháng nữa mới đủ mười tám tuổi trở thành một việc vui nhất
trong ngày hôm nay của tôi. Nhìn điệu bộ nghiến răng nghiến lợi của
cậu ấy, tôi cản thấy vô cùng thoải mái.
Tôi dùng bộ mặt đắc ý theo kiểu “tớ làm thế đấy cậu làm gì được tớ
nào” để nhìn cậu ấy, nhưng khuôn mặt của Alawn bỗng biến sắc, “sầm”
một tiếng,cánh cửa phòng tắm bị đóng lại. Cậu ấy chỉ tiến một bước,
tôi đã lập tức cảm thấy không gian bị thu hẹp lại. Hơi thở mang
theo mùi rượu của cậu ấy phả lên mặt tôi. Tôi ngây người ra nói: “
Làm gì vậy… cậu muốn đóng cửa để đánh tớ hả? tớ kêu cứu lên đấy
nhé!”.
Alawn không nói gì, càng tiến lại gần tôi, tôi lùi từng bước từng
bước lại phía sau, cuối cùng, bị giam giữa bức tường phía sau và
hai cánh tay của cậu ấy. Hai mắt Alawn đỏ ngầu. Tôi gắng hết sức để
đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích..
Cậu ấy bỗng nhiên khom người xuống, dùng một bàn tay nắm chặt hai
bàn tay tôi, dù tôi cố gắng sức vẫy vùng thế nào cũng vô ích. Không
biết từ bao giờ, cậu ấy đã trở nên khỏe mạnh như vậy? Khuôn mặt cậu
ấy càng ngày càng gần với gương mặt tôi: “Phù thủy Gà Mên…” Giọng
cậu ấy nhỏ như lời nói mê, “Có bao giờ… chỉ trong giây lát thôi…
trực giác của cậu với với cậu bằng… bó hoa hồng đó là…là do tớ tặng
không…”.
Tôi nhìn đôi môi gợi cảm đang ghé sát của Alawn, thẳng thắn mà nói,
khuôn miệng của Alawn khá đẹp, cặp môi dày, khóe môi luôn cong lên
một cách tự nhiên. Nhưng lúc này đây, tôi không còn tâm trạng nào
để ngắm nhìn đôi môi của cậu ấy nữa,