Teya Salat
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

” An Lương nói.

“Có phải là câị lại cá cược với ai rồi không?” Tôi hỏi một cách

cảnh giác.

“Không. Chỉ là…”

“Có phải là cậu thích tớ không?” Đây là câu nói của Alawn, cậu ấy

thường nói An Lương khồng hề có ý tốt với tôi.

Rõ ràng là An Lương không ngờ được tôi lại có thể hỏi một cách

thẳng thắn như vậy, cậu ấy sững người lại một chút, sau đó bật cười

sảng khoái: “Ha ha! Cậu thật đáng yêu!”.

“Tớ lại tưởng bở rồi phải không?”

“Không phải.” Cậu ấy không cười nữa, đôi mắt sáng bừng lên như hai

vì sao, “Tớ thích cậu. Tớ cảm thấy áy náy với cậu, muốn đối xử tốt

với cậu, bù đắp cho cậu.”

“Là ý gì vậy?Cậu muốn theo đuổi tớ ư?” Tôi trở lên bồn chồn.

“Nếu cậu muốn.” An Lương nói, “Tớ muốn theo đuổi cậu, nhưng tớ sợ

sự theo đuổi của tớ sẽ đem lại phiền hà cho cậu, như vậy sẽ sai với

mong ước của tớ. Tớ chỉ muốn cậu được sống vui vẻ và tự do”.

Tôi không nói gì nữa, cắn chặt ống hút, chuyên tâm uống nước

chanh.

Tôi nghĩ, nếu anh chàng quá đỗi quân tử này theo đuổi mình, đương

nhiên tôi sẽ rất phiền hà.

Từng bóng, từng bóng đèn đường trong trường được bật sáng, tôi bỗng

nhiêu cảm thấy tất cả đều trở nên rất quen thuộc, bao gồm cả buổi

chiều tà với áng mây dày đặc phong tình, bao gồm vả buổi chiều ta

với áng mây dày đặc phong tình, bao bồm cả những người đang đi đi

lại lại trong trường, bao gồm cả việc cậu ấy uống nước suối còn tôi

uống nước chanh, bao gồm cả động tác mà An Lương dùng tay lau mồ

hôi, tất cả của tất cả, không một chút thay đổi. Duy chỉ có trái

tim là đã thay đổi rồi, trái tim thôi thúc loạn nhịp trước mỗi cử

chỉ, mỗi nụ cười trên môi An Lương của rôi khi ấy, nó đã viễn bị bỏ

quên trong một góc nào đó của mùa xuân năm mười bảy ruổi đó, không

tìm lại được nữa rồi.

Buổi tối, Alawn gọi điện về, tôi mặc quần áo ngủ, lười biếng nằm

trên giường báo cáo lại mọi chuyện xảy ra trong ngày cho cậu ấy

nghe, cậu ấy liền nhảy dựng lên, hét vào điện thoại: “Tên sở khanh

đó lại còn muốn nhai lại cỏ ư?! Tớ đã nói là cậu ta chẳng có ý tốt

đâu mà, khi tớ nhờ cậu ta chăm sóc cậu, cậu ta đã nhận lời luôn!

Hóa ra là muốn đùa giỡn với cậu! Lại còn bắt cậu giătk áo khoác nữa

chứ! Cậu ta chăn sống rồi à! Đại gia này sẽ quay về xử lý cậu ta!

Cái tài đá bóng lãng xẹt đó của cậu ta, để người trong nghề thấy

chắc phải phì cười ra đấy! Xem còn lên mặc được nữa không? Trong

rừng vắng cuổ chúa, khỉ con cũng đòi xưng bá à…” khiến tôi bật cười

ha hả.

Đèn tắt đi rồi, trong làn gió đêm, bầu không khí vẫn lưu giữ sự ấm

áp của ban ngày. Chiếc áo khoác trắng tinh của An Lương đã được

giặt xong đang phơi ngoài ban công ký túc xa, dưới ánh trăng vằng

vặc, nó khe khẽ đung đưa theo từng cơn gió thu, làm chứng cho những

cố gắng cứu vãn của chúng tôi để bù đắp cho lứa tuổi dậy thì quý

báu, đó sẽ mài là một chốn yên tĩnh êm ái trong sâu thẳm tâm hồn

mỗi chúng tôi Không có Alawn ở bên cạnh, những chuỗi ngày khô cứng trở nên bức

bối và nuồn tẻ. Nỗi nhớ Alawn căn bản không cần phải cố ý mà nó cứ

tự nhiên ùa tớ, cũng giống như khi Alawn gạt nhẹ những cánh hao quế

trên vai tôi, rơi rơi, rơi rơi. Tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn cuối tuần

này sẽ đi Bắc Kinh thăm Alawn. Tôi quyết định trước khi đi sẽ không

nói cho cậu ấy một điều bất ngờ.

Tâm trí tôi bị ý nghxi đó làm cho xốn xang rạo rực không yên. Thức

Sáu, mua được vé tàu, ôm ý chí lang bạt mãnh liệt, cũng với nỗi

kích thích và tâm hồn lãng mạn khi tự đi du lịch, mang theo ba trăm

đồng, tôi bắt đầu xuất phát. Tôi cũng chẳng buồn chú ý một chút xem

thời tiết ở thủ đô bây giờ như thế nào,

Sau khi lên tàu, tôi bắt đầu mơ tưởng cảnh tôi sẽ bất ngờ mơ tưởng

cảnh tôi sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt Alawn, tôi sẽ xuất hiện

trước đám bạn học của Alawn với hình ảnh đẹp nhất, cách cư xử tốt

nhất của một cô gái phương Nam để cậu ấy có dịp lên mặt, để cậu ấy

có dịp tự hào về tôi! Để cậu ấy phải nhìn nhận, đối xử với tôi bằng

con mắt khác!

Nghĩ đến những điều đó, chân tay tôi bắt đầu khua khoắng loạn xạ,

máu nóng chảy rần rật.

Trời đã bắt đầu vào đông rồi. Ở nhà, với nhiệt độ hơn mười độ, chỉ

cần mặc một áo phông bên trong và một áo khoác ngoài là đủ ấm rồi.

Nghe tiếng chạy xình xịch ồn ào của tàu hảo, nhìn màn đêm đang dần

khô héo ngoài cửa sổ, bên cạnh vùng núi non nhấp nhô phía xa xa,

khi trái tim đang kích động đã dần chuyển sang trạng thái bình tĩnh

đã có ngay một cảm giác cô đơn khi lần đầu tiên đi xa một

mình.

Mười một giờ đêm, Alawn gọi điện tới một cách rất đúng giờ. Tôi sợ

nghe những tiếng động lạ, liền tắt đi không nghe. Ai ngờ cậu ấy

không nản chí, lại gọi tiếp. Sau đó, tôi phải giả giọng của mẹ tôi,

nhắn tin cho Alawn: “Alawn phải không, cô đây. Lạc Lạc đã ngủ rồi,

có việc gì mai gọi lại nhé”.

Tên tiểu tử đó quả nhiên đã bị mắc lừa, yên lặng không gọi

nữa.

Ngày hôm sau, đến Bắc Kinh. Vừa xuống tàu rôi đã tối tăm mặc mũi:

âm năm độ C.

Ánh nắng thì tràn trề, chiều rọi lên mặt tôi, hoàn toàn trái ngược

với cơn gió phương Bắc lạnh như cắt da cắt thịt đang quất lên người

tôi.

Trên đường đi, hai bên đường vẫn còn chất đầy những đống t