Pair of Vintage Old School Fru
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

hí chế giễu tôi một trận, nói rằng da mặc tôi còn

dày hơn bức tường, nói tôi mơ mộng, hão huyền, nói tôi tự đa tình.

Tôi cũng không sợ bị mắt mặt trước Alawn, bởi vì từ nhỏ tới lớn, có

việc gì của tôi là cậu ấy không can dự đâu. Giữa tôi và cậu ấy sớm

đã chẳng cần giữ hình tượng gì nữa rồi. Điều kỳ lạ là, lần này,

Alawn không hể công kích, cậu ấy chậm rãi tiến lại gần, đưa tay

phủi nhẹ những cánh hoa quế vương trên vai tôi, lầm rầm hỏi: “Cậu

hy vọng thế nào?”.

“Tớ không biết…” tôi bỗng giật mình bởi dự dịu dàng bất ngờ của cậu

ấy, ngẩn người ra nói.

“Phù thủy Gà Mên, qua sinh nhật đã thành người lớn rồi…” Tay Alawn

vẫn không rời khỏi vai tôi, đôi môi cậu ấy rất gần đôi mắt tôi,

viền môi cong cong quyến rũ, mềm mại và dày dặn, tiếng nói rât khẽ,

giống như đang tự sự, “… là có thể nói chuyện yêu đương được

rồi”.

Tôi không hiểu nổi những lời nồng nàn như vậy tự một người con trai

đơn giản, xuề xòa như Alawn. Tôi nghĩ, bản thân Alawn cũng không

hiểu. Anh chàng Alawn đang dần trưởng thành cóc càng ngày càng

thích đột nhiên đối xử với tôi một cách ấm áp, dịu dàng. Nhìn bộ

dạng hoang mang không biết bầu víu vào đâu của tôi như vậy, dường

như mới chứng minh được vẻ nam tính to lớn của cậu ấy.

Nhưng lần này, tôi lại quên không chế giễu sự ủy mị của cậu ấy.

Chúng tôi đứng trong gió, tôi để mặt bàn tay cậu ấy. Chúng tôi đứng

trong gió, tôi để mặc bàn tay cậu ấy đang đặt trên vai mình, cẩn

thận nhặt những cánh hoa quế còn vương lại, gương mặt cậu ấy khôi

ngôi tuấn tú như ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Chợt phát hiện ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi phải ngẩng

đầu lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy?

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của cậu ấy đầu ưu tư.

Tôi quy lại vẻ ưu tư đó thành nỗi bồn chồn không yên của đám con

trai trong thời kỳ trưởng thành của tuổi thanh xuân. Bởi vì chúng

tôi đều đã trưởng thành rồi, có thể tự do yêu đương, tình bạn tốt

đẹp có thể bị đe dọa, vì vậy cậu ấy cảm thấy lo lắng chăng.

Nghĩ như vậy trong lòng tôi cảm thấy được giải tỏa, càng yên

lòng. Buổi tối, Alawn tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại nhà

cậu ấy. Bố mẹ và cô giúp việc đều được mời sang nhà tôi chơi, còn

lại một đám trẻ mà theo lời mẹ của Alawn là “lũ con nít ngây thơ

đáng ghét” trong nhà.

Tôi kéo theo cả Duyệt Duyệt đến đó, tự cho rằng Alawn chắc chắn sẽ

khen ngợi sự chu đáo của mình. Ai ngờ, phản ứng của Alawn lại cực

kỳ bình thản. Đám bạn đầu trộm đuôi cướp của Duyệt Duyệt xinh xắn

đã them rỏ nước dãi như chó nhìn thấy xương rồi.

Alawn bỗng hỏi thầm tôi, có phải là tôi chột dạ, bởi vì tôi muốn

hẹn hò với Leo, muốn thoát khỏi bạn thân là cậu ấy nên mới tìm một

cô gái khác đến để bù đắp không.

Tôi đưa tay xoắn xoắn lọn tóc, ngây người ra cười hì hì, nói rằng

ưu điểm lớn nhất của cậu ấy là có khả năng nhận thức. Sau đó, Alawn

liền sa sầm nét mặt, không thèm để ý đến tôi nữa.

“Làm gì mà nhỏ nhen thế hà! Ăn quýt không?” Tôi bóc một quả quýt để

hối lộ cậu ấu, Alawn vẫn không thèm để ý đến tôi.

Leo đã đến. Vừa nhìn thấy tôi, Leo đã cười và nói rằng Tiểu Lạc Lạc

phơi nắng đen đi nhiều. Mặc tôi trở nên méo mó, buồn đau vô

cùng.

Khẽ liếc về phía Alawn, tên tiểu tử đó đang đứng trong gọc cười

trộm. Nhìn điệu cười là tôi biết cậu ấy không còn tức giận nữa rồi.

Quả nhiên cậu ấy đã hết giận, chủ động chạy tới, ghét sát vào tai

tôi nói: “Lát nữa sẽ có điều bất ngờ tặng cậu”.

“Thật hả?! Cái gì vậy?” Tôi thích nhất là những điều bất ngờ. Tôi

thích một cuộc sống có điều gì đó để hy vọng, mong ngóng.

“Nói cho cậu biết thì còn gì là bất ngờ nữa, cứ đợi đấy nhé!”Cậu ấy

cố làm ra vẻ bí mật, lại còn chớp chớp mắt đầy tinh quái. Sau đó

liền chạy hòa vào với đám bạn đang huyên náo trong phòng.

Tôi đưa mắt nhìn Duyệt Duyêtn, tính tình cô ấy vốn cởi mở nên không

hề cảm thấy lạ lẫm, đang nói chuyện một cách say sưa với ba đứa bạn

cấp ba của tôi.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy ra mở cửa, một

chàng trai tuấn tú bước vào . Tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối, đó

chính là An Lương!

“Lạc Lạc Tô, đã lâu không gặp, tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui

vẻ.” An Lương vẫn phong độ như xưa, hào phóng đưa về phía tôi một

chiếc hộp gói rất cầu kỳ, tinh tế.

Tôi ngây người không biết phải làm thế nào, rồi quay lại tìm Alawn,

không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“An Lương, vào đi!” Alawn chạy lại, nhìn tôi cười tinh quái, “Tớ

với An Lương, không đánh nhau thì không trở nên thân thiết, mấy

trận đánh nhau đó thật đã đời, hóa ra An Lương cùng là người vui ,

hai bên đã bắt tay giảng hòa từ lâu rồi!”.

“Ờ, Alawn thường nhắc tớ phải chăm sóc cậu.” An Lương mỉm cười nói

với tôi. Bấy giờ tôi mới nhớ ra, Ab Lương học cùng trường đại học

với tôi nhưng không cùng khoa. An Lương rất hiếm khi đá bóng nên

tôi cũng ít khi nhìn thấy cậu ấy.

Alawn và An Lương bá vai bá cổ bước vào, vừa đi vừa hét lên: “Đi,

vào trong nhà rồi nói, đứng ngoài luyên thuyên với phụ nữ làm

gì…”.

“…” Lẽ nào, đây là điều bất ngờ mà tên ngốc kia vừa nói ư. Tôi liếc

nhìn Leo một cái, anh ấy cũng đang nhìn tôi,