
g
nước. Cơ thể màu trắng ngà làm bắt lên những bọt nước trắng xóa.
Tôi ngồi trên bờ, thẫn thờ uống nước chanh. Alawn tung nước bắn về
phía tôi, tôi cũng chỉ lười biếng, nghiêng người tránh, không buồn
đáp trả.
Alawn biết tỏng trong tâm tư của tôi, nói tôi thật vô vị, anh chàng
đẹp trai không đến là cũng không muốn chơi đùa nữa.
Ngoài miệng tôi liên tục phủ nhận nhưng quả trong lòng cảm thấy vô
cùng thất vọng. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng sợ
phải biết điều đó…
Lúc đó, cảm giác về mùa hè càng ngày càng rõ rệt, nhưng trên thực
tế đã bắt đầu lập thu rồi. Lúc đó, niềm vui và không vui mỗi ngày
đều đơn giản đến nỗi nhìn một cái là biết ngay, đơn giản đến nỗi
tôi chưa bao giờ mong ước xa vời đến kết quả.
Khai giảng rồi, đợt tập quân sự tàn khốc đã khiến cho những mộng
tưởng khi bước chân vào trường đại học trong đầu tôi bị hủy hoại
đến nỗi rách nát hết cả. Tôi vốn bị hạ đường huyết, ngày nào cũng
ngất vài lần, mỗi khi phải phơi mình dưới trời nắng. Sau một tuần,
người trở nên vừa đen vừa gầy. Cuối cùng, sĩ quan huấn luyện quyết
định cho tôi nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó, tôi được ngồi trong bóng
râm, uống nước chanh, nhai kẹo mềm, nhìn đám bạn học phải đứng yên
không nhúc nhích dưới cái nắng gay gắt, nghe sĩ quan huấn luyện
dùng vốn tiếng phổ thông khiến người khác phải trố mắt líu lưỡi để
dạy bài hát Nghiêm túc tuân thủ kỷ luật ca, “…A, kỹ nữ, kỹ nữ, a,
kỹ nữ, kỹ nữ, trong kỹ nữ có tôi, trong kỹ nữ có bạn, trong kỹ nữ
có sức chiến đấu vô hạn…1”.<1Sĩ quan huấn luyện nói ngọng từ kỷ
luật, nghe giống như kỹ nữ.>
Trong bụng tôi nhủ thầm, sĩ quan huấn luyện quả thực là một người
đen tối những cũng rất đáng yêu.
Chỉ sau một đêm, tôi với biệt danh giả vờ ngất” đã trở nên nổi
tiếng khắp khóa học. Tối nào cũng có vài bạn học tới cung kính xin
học kỹ năng ngất của tôi, làm sao để càng giống như thật, càng
khủng bố càng tốt.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Vậy là một người vốn vô danh như tôi, sau một chút bất cẩn đã trở
lên nổi tiếng.
Sau khi chính thức vào học, cuộc sống trong trường đại học không
sinh động đánh yêu như trong miêu tả trong sách vở, vườn trường
cũng không tràn ngập không khí lãng mạn như trong tưởng tượng của
tôi. Thời kháo biểu được sắp xếp một cách rất hoành tráng nhưng bài
học trên thực tế lại rất sơ sài. Đồ ăn trong nhà ăn rất khó nuốt,
giảng viên nam trong trường đều rất bình thường, bạn học trong lớp
toàn người lạ… Và học được một tháng rồi mà
Trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Chỉ có ưu điểm duy
nhất đó là hệ thống thực vật ở trường Đại học C vô cùng tươi tốt,
khiến cho bầu trời mùa thu trở nên trong xanh tĩnh lặng. Mỗi khi
đêm xuống, nằm trên chiếc giường trong ký túc xá, trong lòng tôi
cảm thấy cô đơn một cách khó hiểu. Từ nhỏ tôi đã rất độc lập, rời
khỏi sự chăm sóc của bố mẹ, tôi vẫn có thể sống một cách đàng
hoàng, vì vậy, đó tuyệt đối không phải là cảm giác nhớ nhà. Nhưng
không thể nói được là vì sao, tôi vẫn cảm thấy bên cạnh mình thiếu
một cái gì đó.
Hồi học cấp ba, tôi thích ngồi trên khán đài nhìn đám con trai phí
hoài tuổi thanh xuân bằng cái trò tranh chấp nhau trên sân bóng.
Đến khi lên đại học, sân bóng ở trường còn lớn hơn, nhiều hơn nhưng
lại chẳng còn hứng thú đó nữa. Bầu trời càng trong xanh hơn còn tâm
hồn tôi lại càng u ám hơn.
Từ trước đến giờ, tôi không biết rằng khả năng thích ứng của mình
lại kém như vậy. Vẫn là thành phố quen thuộc này, chẳng qua cũng
chỉ là đổi sang một trường khác, vậy mà con người tôi lại trở nên
trầm lặng kiệm lời rồi.
Mãi tới ngày hôm đó, tôi mới tìm ra được nguyên nhân của sự hụt
hẫng.
Người khác nói, đến năm thứ ba, thứ tư, rần suất trốn học bắt đầu
tăng lên. Còn tôi, mới học kỳ đầu của năm thứ nhất đã bắt đầu trốn
học, bởi vì thời gian lên lớp buổi chiều xung đột với giấc ngủ trưa
của tôi. Trung tuần tháng Mười, đúng lúc bầu trời cao lộng, không
khí mát mẻ, nằm trên giường ngủ trong phòng ký túc có thể nhìn thấy
bầu trời xanh cũng những đám mây trắng khổng lồ nhỏn nhơ bay lượn
ngay trước mắt, bất giác tôi lại chìm vào giấc mơ. Vừa ngủ thiếp
đi, tôi lại bị một cô bạn cùng phòng cũng dũng cảm trốn học như tôi
lau tỉnh, Duyệt Duyệt vừa lay tôi dậy vừa nói: “Lạc Lạc, mau tỉnh
dậy xem nào, dưới tần có một chàng trai cứ gọi tên cậu mãi!”.
Sau đó, tôi liền nghe thấy một giọng nói thân quen tới nỗi không
thể thân quen hơn được nữa, cứ đều đặn hét lên từng lượt một: “:Lạc
Lạc Tô – Lạc Lạc Tô năm thứ nhất khoa ngữ văn – Lạc Lạc Tô thích
ngủ trưa năm thứ nhất khoa ngữ văn – Lạc Lạc Tô trốn học ngủ trưa
năm thứ nhất kho Ngữ Văn…” Giọng nói này đã làm phiền tôi suốt mười
tám năm, giờ đây lại lọt vào tai tôi như đang trong một cơn ác
mộng. Tôi không cần nhìn cũng có thể phác họa ra bộ dạng của cậu ấy
lúc đó, người mặc áo phông, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng, hai
tay nhàn rỗi đút vào túi quần để làm dáng, giầy trắng hiệu NIKE, mũ
lưỡi trai màu trắng che lấp mở tóc rối tung màu hung vàng, đôi mắt
hai mí trong sáng ưa nhìn, khuôn mặt luôn giữ nụ