
không
biết nói gì nữa. Tôi cũng không giỏi cãi nhau với người khác nhưng thấy tình
hình như vậy vẫn cố nói vớt vài câu: “Bạn nuôi mèo thì nên trông coi nó. Có thể
lấy xích xích nó lại không?”
Cô chủ của con mèo đó
nói: “Người ta xích chị lại chị có vui không?”
Tôi nói: “Nếu không thì
chí ít chị cũng phải dạy dỗ nó chứ”
Cô ta trả lời lại: “Day
hay không là việc của tôi. Tôi nuôi nó thì đã làm sao> Ngày mai tôi sẽ nuôi
thêm một con chó nữa.”
Nói xong cô ta quay ngoắt
người, ôm con mèo vào nhà.
Tếu Ảnh tức quá cứ thế ôm
tôi mà khóc. Trịnh Thường đứng bên cạnh không biết phải làm gì, nói trên chọc
rằng con gái lắm chuyện, có cái chuyện con mèo thôi cũng phải cãi nhau làm to
chuyện.
Một buổi sáng của nửa
tháng sau, Tếu Ảnh mừng rỡ gọi điện cho tôi báo tin con mèo đó đã chết. Cô chủ
của nó khóc lóc thảm thiết.
Tất nhiên là tôi biết con
mèo đó đã chết. Nhưng tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên sau đó mới bắt tay chúc mừng
Tếu Ảnh.
Đúng ra là vào buổi tối
hôm cô chủ của con mèo cãi nhau với Tếu Ảnh làm Tếu Ảnh khóc cả tối, tôi định
lấy ít thuốc chuột cho nó ăn để chết đi. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại như thế thì
thời gian gây án cách cuộc cãi cọ không lâu, mọi người sẽ nghi ngờ hành động
gây án của chúng tôi, thế nên tôi cố gắng nhẫn nhịn và chờ đợi nửa tháng. Trong
nửa tháng đó cứ nhìn thấy con mèo là tôi ân cần vuốt ve, để làm thân với nó vì
thế khi tôi đưa thuốc chuột có màu da cam vào mồm nó, nó không hề do dự nuốt
liền.
Tếu Ảnh, cậu là người bạn
duy nhất của tớ, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu, kể cả dù đó là
một con mèo cũng không được bắt nạt cậu.
Cũng như thế, tớ không dễ
dàng tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương những gì thuộc về tớ, dù đó chỉ là
vết mèo cào xước.
Cứ nghĩ đến cảnh cô chủ
của con mèo kia khác lóc khôr sở tôi lại thấy rất vui! Đáng đời! Mỗi lần được
nói hai chữ này tôi đều cảm thấy trong lòng rất thoải mái và vui vẻ.
Từ khi Tếu Ảnh dọn ra
ngoài ở, có rất nhiều việc tôi phải thông báo cho Tếu Ảnh. Ví dụ như tiết nào
bắt buộc phải lên lớp, buổi kiểm tra nào có điểm danh, buổi nào điểm
danh sẽ được tính vào kết quả học tập hằng ngày. Hay như tiết nào thầy cô giao
bài tập gì. Thường thì các bài tập thầy cô giao, có rất nhiều học sinh chỉ ấn
CTRL + C và CTRL + V rồi là PRINT là được. Nhưng có lần chúng tôi học một ông
thầy rất ghét nhận bài in, nên dặn chúng tôi rằng: “Các anh chị copy bài xong,
ít nhất cũng phải chép tay một lần cho tôi.” Thế là mỗi lần làm bài tập của
thầy ấy là như đang luyện thư pháp vậy.
Hôm đó, tôi đến tổ uyên
ương của Tếu Ảnh để thông báo về việc nộp bài tập. Tếu Ảnh rủ tôi ở lại ăn cơm,
và thế là chúng tôi đi chợ mua thức ăn. Chúng tôi đi xuống nhà, rẽ phải khoảng
200m là có một cái chợ.
Lúc tôi và Tếu Ảnh đi đến
cửa chợ, Tếu Ảnh bỗng bảo tôi: “Cậu đứng ở ngoài này đợi mình, đừng vào trong.
Bên trong bẩn lắm, mùi nữa, tớ biết cậu thích ăn món khoai tây và đậu phụ, còn
muốn ăn gì nữa không?”
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy
lòng mình như mềm ra. Mỗi lần tôi cảm động vì một điều gì đó tôi đều cảm thấy
tim mình đang băng cứng bỗng tan thành một dòng nước ấm, chạy dọc theo các mạch
máu, làm ấm áp mọi sự lạnh lẽo vốn có trong tâm hồn.
Tôi đứng ngôài cổng chờ
Tếu Ảnh và diễm phúc được chứng kiến cảnh hai người phụ nữ trung niên dứng
trước một quầy bán rau cãi nhau. Họ mang hết họ hàng tổ tông mười tám đời ra để
chửi mắng nhau. Điều này với một đứa con gái vốn sống ở các con ngõ nhỏ, các
khu chung cư như tôi thì chẳng có gì là lạ lẫm cả. Thậm chí,nghe họ chửi nhau
tôi còn chẳng thấy bất cứ cảm giác gì, cứ như thể là họ đang nói chuyện hỏi
thăm nhau vậy: Chị ăn cơm chưa? Chị ăn gì vậy? Ăn mì hay ăn cơm? Thế nhưng hôm
đó, lúc nhìn thấy họ đang khoa môi múa mép với nhau, tôi tự nhiên nghĩ không
biết lúc trẻ họ như thế nào nhỉ, họ có dịu dàng và nhẹ nhàng như Tếu Ảnh không,
hay nội tâm giống tôi, luôn cô độc và ích kỷ, họ có giống chúng tôi say đắm yêu
một chàng trai nào đó không? Nếu như có, thì tại sao, cái gì đã biến họ trở
thành con người của ngày hôm nay>
Mọi vẻ đẹp và sự dịu dàng
của người phụ nữ đều bị con dao năm tháng từ từ gọt bớt, bị vứt vào môi trường
giữa gia đình và công việc, bao nhiêu lửa to, lửa nhỏ đều dần dần được tích tụ
lại và rồi đến lúc nổ lò, biến họ trở thành những con người như hôm nay.
Nhìn thấy họ cãi nhau, vô
tình tôi cảm thấy rất bi thương. Tôi đứng ngẩn người ra ở đó cho đến khi Tếu
Ảnh mua đồ ăn quay lại.
Tếu Ảnh mua hẳn một cái
chân giò thật to! Tôi thấy ngạc nhiên vì trước đây Tếu Ảnh cứ nhìn thấy những
động vật hoặc các bộ phận đặc biệt của con vật là sẽ bị buồn nôn như các loại
rùa, cua v.v… thế mà hôm nay lại dũng cảm xách hẳn cái chân giò về nhà.
Nhà bếp ở chỗ Tếu Ảnh cực
bé, tôi định giúp Tếu Ảnh một tay nhưng hai người đứng thì quá chật chội thế
nên đành phải ra ngoài. Tôi nhìn Tếu Ảnh và chợt nghĩ cái giấc mơ khi đứng
trong bếp nấu cơm, người con trai mình yêu đứng đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy mình
mà Tếu Ảnh đã từng mơ chẳng thể nào trở thành sự thực. Cái bếp