
ôi ngạc nhiên hỏi
lại: “Làm sao anh biết?”
Hứa Lật Dương cười nói:
“Trịnh Thường nói với anh.”
“Trịnh Thường tìm anh vay
tiền à?”
“Không, anh ấy chỉ kể cho
anh thôi. Bạn gái mình có thai, rất nhiều thằng con trai đều đi kể với các anh
em của mình.”
Câu nói đó làm tôi cảm
thấy gai gai trong người: Sự coi trọng về khả năng tình dục và tính sĩ diện của
con trai vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Làm bạn gái có thai hoá ra cũng có
thể là một tiêu chuẩn để đem ra so sánh và tự hào.
Ngày hôm sau, tôi đến
thăm Tếu Ảnh.
Trông sắc diện của Tếu
Ảnh rất kém, ánh mắt ảm đạm. Cái vẻ ảm đạm đó bao kín cả con người Tếu Ảnh,
trông vô cùng tiều tụy.
Bởi vì tôi đã biết chuyện
cô ấy mang thai nên hai người chúng tôi gặp nhau bỗng cảm thấy rất ngượng
ngùng.
Đúng là, nếu như đã kết
hôn thì lúc có thai, sẽ chủ động vui mừng mà đi báo với bạn thân, lúc đó nhing
thấy nhau mặt mày rạng rỡ, ánh mắt nụ cười sẽ hiển hiện niềm hạnh phúc. Còn như
hoàn cảnh bây giờ, Tếu Ảnh có thai. Dù cho mối quan hệ của chúng tôi có tốt đến
mấy, tình cảm có sâu đậm đến mấy thì vô hình trung, vẫn có một bức tường chắn
giữa hai chúng tôi. Có thể cô ấy ngượng ngùng, có thể buồn phiền, có thể ân
hận, thậm chí có thể là có chút tự ti. Nói tóm lại là thấy có gì đó thiếu tự
nhiên và khó xử. Bởi vì, dù cho thế hệ của chúng tôi bây giờ đã sống thoáng bao
nhiêu đi chăng nữa thì việc chưa kết hôn mà đa mang thai cũng chẳng hay ho gì.
Tôi thương Tếu Ảnh nhưng
cũng không thể thừa nhận rằng trong thâm tâm tôi cũng có một chút cảm thông
mang màu sắc của sự khing thường. Thông cảm có lẽ vốn mang màu sắc của sự khinh
thường, chỉ là chúng ta luôn làm cho cái sự cảm thông đó đẹp lên mà thôi. Cái
sự khinh thường này nó vô cũng nhỏ bé còn tôi thì sợ sệt, giấu giếm nó. Chính
vì thế, một cách tự nhiên, tôi cũng cảm thấy rất ngại ngùng.
Im lặng một hồi lâu, Tếu
Ảnh chủ động nói về chủ đề liên quan đến Trịnh Thường.
“Bây giờ mình rất hận anh
ta!” Đó là lời bộc bạch đầu tiên của Tếu Ảnh.
Hận? Hận thì làm được gì
chứ? Người đó là do cậu tự chọn, cậu tự yêu, không ai ép buộc gì cậu. Tôi thực
sự rất muốn tranh luận với Tếu Ảnh nhưng lại không thể thốt nên lời.
“Bây giờ tớ đã thấy mình
thật ngốc. Tại sao tớ lại vẫn muốn yêu anh ta! Cậu có biết, lần đầu tiên sau
khi quan hệ với anh ta, anh ta đã nói gì không? Anh ta hỏi tớ với vẻ mặt nghi
ngờ: “Em có đúng là còn trinh không?” Lúc đó tớ chỉ muốn vả cho anh ta một cái
bạt tai. Trước anh ta, tớ cón chưa nắm tay bất cứ người con trai nào. Đừng nói
đến…”
“Thế sao cậu không bạt
cho anh ta một cái?” Tôi thực sự không kìm nổi, lên tiếng hỏi. Bởi vì nếu như
một người con trai dám nói với tôi như thế, tôi sẽ lập tức lao vào mà giết ngay
không do dự.
“Bởi tớ yêu anh ta. Tớ
luôn ngường nhịn. Thực ra tớ cũng không phải là đứa liều quá hiền lành, dễ bảo,
ở nhà tớ cũng được chiều chuộng lắm chứ, chả phải động vào bất cứ việc gì. Vậy
mà tớ đã theo anh ta, chăm sóc anh ta, nghe lời răm rắp, còn giặt quần áo, nấu
cơm cho anh ta. Tớ luôn mong dần dần anh ấy sẽ cảm động mà yêu tớ. Thế nhưng,
đến bây giờ tớ đã nhận ra rằng, thực ra từ trước đến giờ anh ta đối xử với tớ
chẳng tốt tí nào.”
Tếu Ảnh nói liền một
tràng, rồi lại im lặng, hai mắt đỏ ngầu.
Tôi thở dài rồi đưa cho
Tếu Ảnh tờ giấy ăn. Những câu nói chua chát, châm chọc xuất hiện rất nhiều
trong đầu tôi nhưng đều không nói được thành lời. Sự thực thì mất lòng, dễ làm
tổn thương Tếu Ảnh. Nếu như không đau, chúng ra làm sao mà biết được chúng ta
đang yêu? Nếu như không yêu một cách điên cuồng, chúng ta làm sao mà biết được
chúng ta đã sống hết mình cho những ngày tháng của tuổi thanh xuân?
Tháng này tớ chờ mãi mà
chả thấy có kinh, tớ nói với Trịnh Thường mấy lần nhưng anh ta đều không thèm
để ý, chẳng hề có chút phản ứng gì. Tớ bảo anh ta đi mua que thử thai thì anh
ta luôn quên, tớ đành phải tự mình mò xuống hiệu thuốc mua que thử. Kết quả là
dương tính. Tớ cảm thấy lo sợ vô cùng, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa
nên bảo anh ta đưa tớ đi. Thế nhưng anh ra ngồi cả buỏi chiều chơi điện tử trên
máy vi tính chứ không chịu đưa tớ đi bệnh viện, lại còn nói là ngoài trời rất
nóng, không muốn ra ngoài.”
Tếu Ảnh đã khóc, nói
không nên lời
“Thế tại sao cậu vẫn còn
muốn tiếp tục yêu anh ta?” Tôi thực sự cảm thấy không hiểu nổi.
“Tớ yêu anh ấy.”
“Cậu thích gì ở anh ta?”
“Tớ không biết, đó là một
cảm giác và vì anh ấy rất đẹp trai.”
Mặc dù trong lòng rất
bực, chỉ muốn đánh cho Tếu Ảnh một trận nhưng đó là điều không thể. Việc có thể
làm duy nhất lúc này là an ủi, vuốt ve Tếu Ảnh bởi vì con gái ai cũng đều mềm
yếu cả, chỉ có con gái mới biết phải làm thế nào thì mới an ủi được một trái
tim bị tổn thương.
“Cậu có biết là đàn ông
càng đẹp trai thì càng biến thái không?” Giữ mãi trong lòng câu này một lúc lâu
nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không nói ra.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng
Trịnh Thường là một kẻ trăng hoa, nên yêu đương lăng nhăng, nhưng ruồi chỉ đậu
vào đĩa trứng không được đậy, rất nhiều người con gái vừa khóc, v