
n trả sách
hay những việc lặt vặt tương tự vậy.
Có mấy lần sau khi tan
học, đáng nhẽ tôi và Tếu Ảnh sẽ cùng nhau đi đến nhà ăn sinh viên ăn cơm thì
trên đường về lại gặp La Khuẩn. Cô ta luôn vừa nũng nịu vừa bắt ép cướp Tếu Ảnh
đi. “Đi mà, đi siêu thi cùng chị mua hộp sữa chua đi mà…”, “Đi mà, đi cùng chị
đến thư viện trả sách đi mà…”, “ Đi thôi, Thủy Tha Tha một mình về kí túc cũng
được, tí nữa chị mời em đi ăn kem…” La Khuẩn vừa nói những câu đó vừa nắm lấy
tay của Tếu Ảnh đung đưa làm nũng.Tếu Ảnh nhìn cô ta với ánh mắt khó xử, nhưng
cuối cùng vẫn không từ chối được, lại đi cùng với cô ta, hết lần này đến lần
khác bỏ rơi tôi giữa đường, để tôi một mình trở về phòng.
Còn có một lần, La Khuẩn
đến phòng chúng tôi chơi, lúc đó tôi đang ngồi chat với Hứa Lật Dương. Cô ta
thấy tôi vừa đánh máy vừa cười liền hỏi: “Chat với ai mà vui thế em?”
Không thềm quay đầu lại,
trả lời: “Người yêu em”.
Cô ta cầm chiếc khung ảnh
đặt trên bàn tôi lên xem, rồi nói: “Là anh chàng này đúng không? Trông cũng
được đấy chứ”
Tôi thần đắc ý trong bụng
nghĩ: Qúa được là đằng khác, thẩm mỹ của tôi mà lại.
Nhưng điều mà tôi không
lương trước là lúc tôi chạy đi vệ sinh, không out khỏi nick, người con gái này
đã dám chat với Hứa Lật Dương, mạo danh tôi, đong đưa với Hứa Lật Dương.
Cô ta liên tục gửi những dòng: “Ỗng xã, người ta nhớ ông xã quá à, ông xã, hôn
em đi mà!”. Tuy cô ta vẫn dùng nick của tôi để nói những lời đó với Hứa Lật
Dương nhưng làm tôi cảm thấy thật ghê tởm.
Ngày hôm sau, cô ta lại
đến phòng tôi tìm Tếu Ảnh. Nhân lúc cô ta đi vào toilet, tôi đã cho một ít bột
giặt vào trong cốc nước của cô ta…Đúng thế, tôi rất quá đáng, nhưng ai bảo cô
ta đã động vào đồ của tôi? Không kể đến việc rủ rê Tếu Ảnh, cô ta còn dám đong
đưa với người yêu của tôi, không cho cô ta một đòn đã là quá nương tay rồi.
Lúc còn trẻ, tình yêu và
tình bạn đều như những chiến lợi phẩm hay như những vật quý giá trong nhà. Chỉ
mong có thể treo lên người mình yêu thương một tấm biển đề dòng chữ: “Sở hữu
bản quyền, không được xâm phạm”. Kị nhất là khi anh ấy hoặc cô ấy thân thiết
quá với một người con gái khác.
Những người con trai mà
chúng ta yêu thương có quan hệ thân thiết với người con gái khác, chúng ta sẽ
ghen.
Người con gái khác mà
chúng ta yêu thương nếu chơi thân với một người con gái khác, chúng ta cũng sẽ
ghen.
Mà nhất là đối với những
người con gái như tôi, ngoài Tếu Ảnh ra chẳng có người bạn nào. Tôi vô cùng
chung thủy và dựa dẫm vào tình bạn của cô ấy, mong muốn sở hữu sự dịu dàng của
cô ấy, quyết không cho phép bất cứ người con giá nào khác cướp cô ấy ra khỏi
tay tôi.
Tình yêu của Tếu Ảnh
thuộc quyền sở hữu của Trịnh Thường, tôi không so đo nhưng tình bạn của Tếu Ảnh
phải thuộc về một mình tôi.
Tôi vẫn thường nói ra rả
với Tếu Ảnh rằng: “La Khuẩn tuyệt đối không phải là một người tốt đâu, chị ta
chơi thân với cậu nhất định là chả có ý tốt đẹp gì.”
Đến ngay cả Trịnh Thường
cũng đã nói với Tếu Ảnh: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, La Khuẩn mà còn
tìm em thì em cứ coi như không quen.”
“Làm thế làm sao được,
làm thế chị ấy sẽ buồn lắm.” Tếu Ảnh nói.
Tếu Ảnh không biết rằng
có những người không hề có tim, họ chỉ có tâm địa xấu xa mà thôi.
Tôi và Tếu Ảnh thích nhất
mùa hè, bởi vì mùa hè chúng tôi có thể mặc váy.
Tháng Năm, đầu hè, lúc
tôi và Tếu Ảnh cùng nhau đi mua đồ, Tếu Ảnh rất thích chiếc váy màu trắng, rất
dễ thương và rất đẹp.Lúc Tếu Ảnh bước trong phòng thử đồ ra, tôi nghĩ, nếu tôi
mà là Tếu Ảnh thì tốt biết mấy. Tôi ngưỡng mộ ánh mắt trong, đen nhánh và ngây
thơ của Tếu Ảnh. Ánh mắt đó chính là hình tượng lý tưởng về hình ảnh người con
gái hoàn mỹ: 100% nữ tính.
“Có đẹp không?” Tếu Ảnh
quay một vòng trước gương.
“Cái đó phải hỏi Trịnh
Thường. Tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán một bộ quần áo có đẹp hay không là ở
chỗ xem người con trai mà cậu thích nhìn thấy nó có kích động đến nỗi muốn cởi
nó ra, nhưng lại không nỡ. Hai điều kiện đó phải có đủ, thiếu một cái cũng
không được”. Tôi nói thầm vào tai của Tếu Ảnh.
Quả thực là Tếu Ảnh mặc
chiếc váy mày rất đẹp nhưng chiếc váy lại khá đắt. Sau khi đã giảm giá 20% vẫn
còn 480 tệ. Cái giá này đối với sinh viên có thể nói là rất cao. Tếu Ảnh do dự
một hồi rồi nói: “Đắt quá. 480 tệ mua một cái váy. Thôi mình chẳng mua đâu.”
Tôi nhớ lại lần trước
cùng với Tếu Ảnh đi mua quà sinh nhât cho Trịnh Thường. Tếu ảnh muốn mua cho
Trịnh Thường một đôi giày, thế là chúng tôi đi xem từng hàng giày một. Tôi thấy
có vài đôi trông dáng khá đẹp, giá cả phải chăng, đều khoảng 500 tệ nhưng Tếu
Ảnh đều không thích.
Đến lần thứ năm, khi Tếu
Ảnh lắc đầu với những đôi giày tôi chỉ, tôi không chịu đựng được hơn liền hỏi:
“Tại sao đôi nào cũng không được?” Và lí do của Tếu Ảnh là: “Rẻ quá! Trịnh
Thường sẽ không thích đâu. Có thể anh ấy sẽ thấy xấu hổ vì hàng rẻ mà không
đi.”
Câu nó đó làm tôi không
thể nói thêm được điều gì nữa. Sau đó Tếu Ảnh quả nhiên mua một đôi adidas với
giá 980 tệ. Sau khi mua xong, Tếu Ảnh nói: “Thực ra tớ