Snack's 1967
Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

tất cả chúng thuộc về tôi. Nghĩ vậy,

tôi bỗng nhiên cất tiếng cười sung sướng.

Dịch Trì bỗng nói: “Em dễ

thương giống hệt như một con búp bê.”

Tôi quay đầu lại. Ánh mắt

của chúng tôi lại một lần nữa chạm nhau. Tôi bỗng dịu dàng cất tiếng trả lời:

“Hứa Lật Dương cũng nói như vậy.”

Vừa nói xong câu đó, Hứa

Lật Dương mở cửa bước vào nhà.

Anh cầm trên tay một cái

phích nhỏ. Lúc mở ra, canh bên trong vẫn còn hơi ấm. Hứa Lật Dương nói: “Anh sợ

lúc mua về canh sẽ nguội mất nên đã đi mua một chiếc phích, nhưng hình như cũng

không còn nóng lắm. Để anh đi đun lại cho nóng đã rồi em hẵng ăn nhé!” Hứa Lật

Dương lật đật đi đun lại canh. Tôi nhìn những bông tuyết đang đọng trên cánh

tay anh, tóc anh cũng bị ướt, không biết là do những bông tuyết tan hay là mồ

hôi. Giày của anh cũng ướt nhẹp. Tự dưng tôi muốn khóc.

Hứa Lật Dương đối với tôi quá tốt. Chúng tôi đã từng yêu nhau thực lòng như

thế. Người có thể thay đổi chứ những kỉ niệm thì vĩnh viễn không thể phai mờ

được.

Chúng tôi ôm lấy nhau,

không biết là bao nhiêu lâu sau, tôi mới phát hiện Dịch Trì đã không còn ở đó.

Nghĩ đến khoảng thời gian bên cạnh Dịch Trì lúc nãy, tim tôi lại đập nhanh, cảm

giác tội lỗi bỗng dâng trào.

Tôi thấy day dứt. Tại sao

lại như vậy nhỉ? Tại sao tôi lại có rung động với một người con trai khác? Yêu

một người, đúng là một việc kì quái.

Lúc trước, tôi cứ nghĩ là

yêu một người thì sẽ yêu mãi, yêu đến khi sông cạn núi mòn. Đó là một chuyện vô

cùng tự nhiên.

Thế nhưng sau này, tôi

phát hiện, dù chúng ta yêu bất cứ ai, thì cũng không thể cứ thế yêu mãi được.

Đó mới là chân lý bất biến muôn đời.



. Sau buổi sáng hôm đó, mặc

dù tôi đã mặc áo lông vũ của Dịch Trì nhưng nửa tiếng mở cửa nghịch bông tuyết

đã làm tôi bị cảm lạnh. Tôi bị ốm và bắt đầu sốt.

Hứa Lật Dương ôm lấy tôi,

sờ vào trán nòng rực của tôi không biết phải làm gì. Dịch Trì đứng bên cạnh

chúng tôi rất lâu rồi mới đưa tay ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng sờ lên trán

tôi, tôi như bị điện giật, mở mắt ra, Dịch Trì cũng như bị điện giật, rút ngay

tay về.

Dịch Trì nói: “Cậu đi mua

ít thuốc đi. Đợi tuyết không rơi nữa, ta đưa Thuỷ Tha Tha đi bệnh viện.”

Hứa Lật Dương buông tôi

ra, đi mua thuốc. Trường của hai người rất hẻo lánh, mua được viên thuốc cũng

phải ngồi xe nửa tiếng.

Tôi nằm một mình trên

giường. Dịch Trì không còn ở trong phòng tôi nữa.

Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn

anh ta biết rõ tại sao mặt tôi lại đỏ bừng lên. Thế nhưng, nếu thế thì đã sao?

Liệu có thể làm được gì? Tôi là người yêu của Hứa Lật Dương. Tôi mới gặp Dịch

Trì chưa được bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Dịch Trì là một người nhiệt tình với

bạn bè, tờ mờ sáng, lạnh lẽo đứng đợi tôi và Hứa Lật Dương nửa tiếng đồng hồ.

Không thể làm được gì vì

thế chỉ có thể im lặng, chỉ có thể để tôi ở một mình trong phòng, còn mình thì

ở bên ngoài.

Tôi nằm trên giường suy

đoán xem Dịch Trì đang làm gì. Chơi điện tử, xem sách hay là đang giống tôi,

nhớ lại cảnh tôi giơ tay ra hứng những bông tuyết.

Mơ mơ màng màng, tôi dần

ngủ thiếp đi, lại mơ mơ màng màng thấy ai đó đang giúp tôi kéo lại chăn, rồi

lại mơ mơ màng màng ngửi thấy một mùi lạ. Tôi dần tỉnh dậy, hét toáng lên: “Có

mùi lạ, cháy rồi!”

Xin thứ lỗi cho sự ngu

ngốc của tôi, từ trước đến giờ cứ ngửi thấy có mùi lạ trong phòng thì suy nghĩ

đầu tiên của tôi là có cái gì đó đang cháy. Bởi vì ngày nhỏ, có lần tôi lỡ làm

bẩn quần áo, sợ bị mẹ mắng, sau khi trở về nhà tôi đã vội cởi ra, giặt chỗ bẩn

đó, rồi đưa lên lò sưởi hong khô. Kết quả, mẹ tôi vừa về đến nhà liền kêu toáng

lên là có cháy, rồi kêu gào tên tôi, xông thẳng vào phòng tôi, nhìn thấy tôi

chỉ đang hong khô quần áo. Khuôn mặt mẹ chuyển từ sợ hãi sang vô cùng giận dữ,

mắng cho tôi một trận té tát.

Sự việc này đã ảnh hưởng

đến tôi. Từ đó, bất kể mùi lạ nào có trong phòng, với tôi đều là dấu hiệu của

việc cháy.

Dịch Trì nghe thấy tôi

kêu toáng lên thì chạy vội vào hỏi: “Ở đâu, ở đâu cơ?”

“Hình như là ở ngoài

phòng khách bay vào.”

Dịch Trì ngẩn người ra

rồi giải thích: “tưởng gì. Anh đang đun nước gừng.”

“Đun nước gừng ư?” Tôi

nhât thời vẫn chưa kiph phản ứng lại.

Dịch Trì tiếp tục giải

thích: “Nước gừng có thể trừ hàn trị cảm, may mà ở đây anh vẫn còn một ít gừng

chưa dùng hết.”

Hai mắt tôi chằm chằm

nhìn Dịch Trì. Tôi thề là tôi không cố ý nhìn thế chỉ là vì tôi ngạc nhiên. Từ

bé đến giờ trừ mẹ tôi ra chưa ai nấu cho tôi cái gì.

Nhưng đúng là ánh mắt

nhìn của tôi đã làm cho Dịch Trì cảm thấy ngại ngùng. Ánh mắt anh trở nên khác

thường, ngại ngùng đưa mắt nhìn vào không trung rồi nhìn tôi, rồi lại từ mặt

tôi nhìn vào không trung. Cả căn phòng như bị ngưng đọng, chỉ có ánh mắt xáo

trộn ngại ngùng của hai người, như đang trốn chạy, như đang lẩn trốn.

Tôi cúi mặt xuống, không

biết nên nói gì. Tôi thấy trong lòng rối bời. Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác

này. Cái cảm giác giống như mấy năm trước tôi vẫn có mỗi lần nói chuyện với Hứa

Lật Dương. Còn tôi và Hứa Lật Dương đã rất lâu rồi không còn có cảm giác tim

đập nhanh, loạn nhịp nữa rồi.