80s toys - Atari. I still have
Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

mà ở.”

Tôi nhìn Hứa Lật Dương

với vẻ mặt buồn, nước mắt như sắp trào ra, cảm thấy việc mình cần một đôi găng

tay cũng phải do người khác nhắc nhở người yêu mình mua cho quả là một việc sỉ

nhục.

Nhưng Hứa Lật Dương lại

tỏ ra rất thản nhiên, như không có chuyện gì, nói: “Biết rồi, biết rồi!” Sau đó

bọn họ bắt đầu chơi bóng. Tôi đứng bên ngoài đợi Hứa Lật Dương nhưng ánh mắt

thì cứ nhìn dõi theo Dịch Trì. Trông dáng đánh bóng của anh ấy rất đẹp, giống

hệt như Hứa Lật Dương ngày trước. Khi tôi còn là một cô bé, tôi rất dễ bị thu

hút bởi những anh chàng có dáng vóc thể thao.

Dịch Trì quay người ném

bóng, ánh mắt nhìn sang phía tôi. Lúc đó chúng tôi chỉ cách nhau có 20m. Tôi

nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng có thể chắc chắn là anh đang nhìn tôi,

đang tìm hình bóng của tôi, tìm ánh mắt của tôi. Giây phút đó, tôi lại thấy

lòng xao động.

Lúc Dịch Trì nghỉ ra uống

nước, anh từ từ tiến lại gần tôi. Tôi nghĩ, có nên chủ động nói chuyện với anh

không nhỉ? Nên nói gì đây?

Trong lúc nghĩ vẩn vơ,

Dịch Trì đã lên tiếng trước: “Em đứng thế này có lạnh không?”

Ánh mắt của anh rất dịu

dàng. Tôi luôn bị hút hồn bởi những ánh mắt diu dàng của người con trai, từ

trước cho đến bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Người con trai nào đọc

xong cuốn truyện này mà muốn theo đuổi tôi thì hãy chú ý mỗi ngày lấy gương ra

tập nhìn với ánh mắt dịu dàng rồi hẵng đến tìm tôi nhé.

Tôi lắc đầu.

Anh nói tiếp: “Không lạnh

thì tốt rồi. Anh đi ăn cơm trước đây. Tí nữa nhớ nhắc Hứa Lật Dương đưa đi mua

găng tay nhé.”

Nói xong, Dịch Trì đi về

phía nhà ăn. Tôi nhìn bàn tay lạnh đến nỗi sưng tấy của mình. Trong lòng bỗng

thấy xót xa.

Hứa Lật Dương đánh bóng

xong đưa tôi đi ăn cơm, mãi đến tối mới trở về nhà nghỉ, anh không hề nhớ đên

việc phải mua cho tôi đôi găng tay. Tôi nhớ đên Dịch Trì, bỗng nhiên thấy vô

cùng tủi thân, cảm thấy như mình đang bị đỗi xử tồi tệ. Buổi tối đó, tôi đi ngủ

trước, không nói với Hứa Lật Dương câu nào.



Một tuần trôi qua rất

nhanh. Đến lúc tôi phải về Vũ Hán. Vừa mới nhập học được ít lâu mà đã bỏ học đi

chơi suốt cả tuần, đối với một đứa con gái ngoan như tôi, đã là ghê gớm lắm

rồi.

Chuyến tàu tối hôm đó,

Hứa Lật Dương nói sẽ mua vé nằm cho tôi. Tôi không cần, một tuần ở thành phố X

chúng tôi đã tiêu hết gần 2000 tệ, hơn nữa cũng chẳng biết tiền đã tiêu vào

những việc gì, thấy trong lòng bất an.

Thế là Hứa Lật Dương đi

mua một vé ngồi. Anh đã nói sẽ mua cho tôi vé nằm, tôi không cho nhưng đến lúc

anh mua vé ngồi, tôi lại cảm thấy không thoải mái.

Trước lúc đi, Dịch Trì

mời chúng tôi đi ăn cơm.

Dịch Trì đến quán cơm

trước và chờ chúng tôi ở đó. Kết quả, Hứa Lật Dương nghe nhầm địa điểm, đưa tôi

đến một quán cơm khác. Lúc thấy Dịch Trì không ở đó mới phát hiện ra là chúng

tôi đã đến nhầm chỗ, lúc đó mới lại đi đến đúng nơi đã hẹn.

Ở phần trên tôi đã miêu

tả, trường học của bọn họ bốn bề là núi, đường rất khó đi, hơn nữa sau đợt

tuyết rơi, nhiệt độ vẫn luôn ở mức thấp. Tôi vẫn mặc chiếc áo của Hứa Lật Dương

khoác ngoài để chống lạnh.

Trời dần tối, đường càng

trở nên khó đi. Tôi lại chưa ăn cơm, vừa lạnh vừa đói trong lòng cảm thấy vô

cùng khó chịu vì thế đi rất chậm, Hứa Lật Dương luôn miệng giục tôi đi nhanh.

Tôi đang rất khó chịu lại

bị giục nên gắt lên: “Anh giục cái gì nữa? Tại anh đi nhầm chỗ nếu không chúng

ta đến đó lâu rồi.”

Hứa Lật Dương nghe giọng

tôi có vẻ bực bội liền buông tay tôi ra, tự mình đi lên phía trước.

Tôi không thèm đuổi theo,

thế là hai người cứ thế một trước, một sau mò mẫm đi xuống núi.

Hứa Lật Dương thuộc

đường, tất nhiên là không sao. Còn tôi không quen đường nên thường xuyên vấp.

Và đến lúc xuống dốc, chân bị hụt nên trẹo ngã lăn đùng ra đấy.

Tôi liền khóc oà lên.

Tại sao chứ, tôi ngồi cả

đêm, vượt bao dặm xa xôi đến đây chỉ để gặp anh, vậy mà lạnh như thế này, tôi

chỉ được khoác một cái áo mỏng, đi trên con đường núi tối mù thế này, anh ta

chỉ vì vài câu trách móc mà bỏ mặc tôi, mặc kệ tôi sống chết, tại sao tôi lại

không khóc chứ.

Hứa Lật Dương thấy tôi

khóc, lúc đó mới chạy lại vội vàng hỏi han: “Em sao thế? Có lạnh không? Đưa tay

cho anh nào!”

Tôi càng nghĩ càng tức,

tôi thấy lạnh vô cùng, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa, khóc đến tận lúc tới

quán ăn mà Dịch Trì hẹn.

Quả nhiên lúc Dịch Trì

nhìn thấy chúng tôi bước vào, cái nhìn đầu tiên là hướng về tôi, sau đó mới đưa

mắt sang nhìn Hứa Lật Dương, hỏi: “Thuỷ Tha Tha sao thế?”

Hứa Lật Dương lắc đầu, ra

vẻ đó như là do tôi làm nũng, anh ta chẳng biết làm thế nào.

Dịch Trì gọi người phục

vụ lấy cho tôi một cốc nước. Anh nói: “Em uống chút nước ấm đi, trông em có vẻ

đang rất lạnh.”

Cốc nước nóng đang bốc

hơi trước mặt tôi, rất nhanh hơi nước làm mờ đôi mắt. Nếu như Hứa Lật Dương

quan tâm đến tôi bằng một nửa Dịch Trì thôi, thì chắc tôi cũng không dễ dàng có

cảm tình với Dịch Trì đến thế. Tôi đã tìm thấy một cái hợp lý cho tình cảm của

mình.

Dịch Trì thấy tôi vẫn

không cầm cốc nước lên, bèn đưa mắt ra hiệu cho Hứa Lật Dương, Hứa Lật Dương

bèn