
vậy.
Tôi không thể đọc thêm
được một chữ nào nữa, trong người bắt đầu cảm thấy bực bội, khó chịu. Miệng
khát khô nên tôi uống nước liên tuc. Kết quả của việc uống nước liên tục là tôi
không nhịn được việc phải đi toilet. Chỗ tôi ngồi cách toilet chỉ có 10m, nhưng
từ lúc đứng dậy, chen vào đám đông, len đến được trước cửa toilet, bảo những
người ngồi trước cửa toilet đứng dậy nhường đường cho mình vào, tôi đã phải
dừng mất hai mươi phút.
Quay lại chỗ ngồi, tôi
không dám uống thêm giọi nước nào nữa. Ngửi cái mùi hôi hôi, ám đầy mùi tàu xe,
mùi người và các thể loại mùi pha tạp khác bốc lên từ cơ thể mình, mắt tôi bỗng
ngấn đầy nước mắt. Tôi cảm thấy mình như đang bị ai đó bắt nạt, tự nhiên muốn
khóc nhưng trong lòng lại thấy khinh bỉ sự yếu đuối và đỏng đảnh của mình.
Cả buổi tối tôi cứ ngồi ở
đó, rất buồn ngủ nhưng lại không hề có ý định sẽ ngủ. Cái cảm giác đó làm tôi
càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác hạnh phúc sắp được gặp Hứa Lật Dương
bỗng nhiên bị toa tàu kinh khủng này làm cho xẹp lép đến mức chẳng còn tẹo nào.
Chỉ từ mỗi việc này thôi,
tôi đã tự cảm thấy hoá ra mình chẳng vĩ đại như mình vẫn tự tưởng tượng. Tôi
đỏng đảnh và quá là ích kỉ.
Cuối cùng cũng đến nơi,
tôi chuẩn bị tìm một quán trọ nào đó gần ga để nghỉ tạm chờ trời sáng Hứa Lật
Dương sẽ ngồi xe buýt đến đón tôi. Nhưng vừa lách ra khỏi cửa toa, bước xuống,
tôi đã nhìn thấy Hứa Lật Dương đang đứng đó.
Vừa ngạc nhiên, vừa vui
mừng, cứ như là một nghìn năm rồi chưa gặp, tôi lao vào vòng tay Hứa Lật Dương,
ôm chặt lấy anh, nước mắt không biết từ đâu cứ trào ra. Có lẽ là nhìn thấy Hứa
Lật Dương, tôi quá đỗi vui mừng, hoặc có lẽ vì tôi quá nhớ anh ấy, hay cũng có
thể do trên đường đi tôi thấy vất vả quá, hoặc có thể do tất cả những cảm xúc
ấy làm cho nước mắt trào ra như một cách biểu hiện duy nhất tôi có thể làm được
vào lúc này.
Hứa Lật Dương vừa ôm chặt
tôi vào lòng vừa nói: “Sao lại khóc thế này? Có phải nhớ anh quá không? Nào,
anh thơm cái nào.”
Đáng nhẽ ra tôi muốn
khóc, kể lể với Hứa Lật Dương nghe tất cả những khó khăn mà tôi đã phải chịu
đựng suốt chặng đường đi nhưng nghe anh ấy nói, tôi khóc là vì nhớ anh nên tôi
bỗng chẳng biết nói gì.
Chúng tôi tay trong tay
đi ra khỏi ga. Ngón tay Hứa Lật Dương đông cứng lại, lạnh toát. Tôi nắm chặt
lấy tay anh và hỏi: “Sao tay anh lại lạnh thế này?”
Hứa Lật Dương cười nói:
“Ngốc ạ, anh đã đứng đây đợi em cả đêm, Anh tiếc không muốn đi taxi đến đây vì
thế nên đành đi chuyến xe cuối cùng lúc chín giờ, sau đó đứng đây từ lúc đó đợi
em.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn
đôi mắt đỏ ngầu của anh, thấy sống mũi mình cay cay.
Đáng nhẽ tôi bảo chúng
tôi nên tìm một quán trọ nào đó nghỉ tạm rồi sáng mai bắt xe buýt về cho rẻ
nhưng Hứa Lật Dương nói không an toàn, nên đi taxi về trường, nơi đó anh đã sắp
xếp xong chỗ ân ở cho tôi rồi.
Tôi gật đầu cùng anh đi
ra khỏi ga, lên taxi đi về trường anh.
Nơi Hứa Lật Dương đưa tôi
đến là một gian nhà bạn anh ấy thuê ở bên ngoài trường. Lúc chúng tôi đến đó,
trời vẫn còn tối, bỗng nhiên nhìn thấy bóng một người đang đứng đầu ngõ nhỏ,
tôi sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Hứa Lật Dương.
Lúc tiến lại gần, người
đó cũng đi lại về phía chúng tôi, tôi sợ hãi hét toáng lên.
Tiếng hét của tôi làm cho
người đó giật bắn mình, anh ta đập vào vai Hứa Lật Dương nói: “Đây là người yêu
của cậu đấy à?”
Lúc đó tôi mới biết người
đó chính là bạn học của Hứa Lật Dương. Trời vẫn chưa sáng, đèn trong ngõ quá
tối, tôi nhìn không rõ hình dạng anh ra trông thế nào, chỉ thấy anh ta rất cao.
Anh ta nói: “Mình xin
lỗi, đã làm cho bạn sợ. Đường này khá khó đi, Hứa Lật Dương lại không thuộc
đường nên tôi ra để đón bạn.”
“Thế anh đợi chúng tôi
lâu chưa?” Tôi hỏi. Bình minh vào tháng Mười một ở phía Bắc lạnh hơn sự tưởng
tượng của tôi rất nhiều. Bỗng nhiên tôi thấy vô cùng cảm động trước việc làm
của người bạn mới quen này.
“Cũng không lâu lắm, chắc
tầm nửa tiếng.” Anh ta nói xong liền quay sang hỏi: “Hứa Lật Dương, cậu giới
thiệu chút đi, xưng hô thế nào nhỉ?”
Vì sự cảm động trước hành
động đứng đợi chúng tôi trong lúc trời vừa tối vừa lạnh, tôi dũng cảm lên tiếng
trả lời: “Em tên Thủy Tha Tha, tuỳ anh gọi thế nào cũng được.”
“Mình tên là Dịch Trì.”
Trong bóng tối, tôi nhìn
không rõ mặt anh ta chỉ cảm thấy tiếng phổ thông của Dịch Trì rất giỏi. Tôi rất
thích những người con trai nói tiếng phổ thông giỏi, không thích những người
nói tiếng phổ thông loại khá hoặc trung bình.
Sau bảy, tám lối quặt, đi
qua rất nhiều căn nhà, cuối cùng cũng đến nơi Dịch Trì ở.
Nằm ngoài sự tưởng tượng
của tôi, căn phòn rất gọn gàng, chắc là đã được dọn dẹp trước. Lúc đó, tôi mưói
nhìn thất rõ khuôn mặt của Dịch Trì. Khuôn mặt chữ điền, trông rất phóng
khoáng, khác với vẻ mặt thanh tú của Hứa Lật Dương.
Dịch Trì nói: “Bạn và Hứa
Lật Dương ngủ trên chiếc giường đôi này còn tôi sang phòng khách ngủ giường
đơn.”
Trời đất chứng giám, tôi
và Hứa Lật Dương yêu nhau trong ba năm qua, ngoài việc hôn nhau ra, chưa làm
bất cứ cái gì quá giớ