
Tôi trùm chăn lên kín
đầu. Bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Một lúc sau, Dịch Trì lại
vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng bên tai: “Nước gừng đun xong rồi,
em ngồi dậy uống đi.”
Tôi ngoan ngoãn chui ra
khỏi chăn, khoác chiếc áo lông vũ của Dịch Trì vào người. Anh bê bát nước gừng
lại gần.
Khi đó tôi nghĩ mà không
biết ngượng, giá mà anh đút cho tôi thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn
chủ động đưa tay ra đỡ lấy bát nước gừng chuẩn bị tự uống. Dù sao tôi vẫn là
một đứa con gái ngoan ngoãn, rung động tí chút thì có thể chứ quyến rũ con trai
tôi chỉ ý định chứ chẳng hề có dũng khí để làm cái việc đó. Nếu là một người
con gái khác, có thể đã nhân cơ hội này mà nhõng nhẽo, bắt Dịch Trì bón cho,
sau đó sẽ cố tình làm dây nước gừng lên quần áo, rồi lại nhờ Dịch Trì lau giúp
cho, nhân lúc ấy hai người sẽ ôm lấy nhau và thế là đã thành công. Dù gì thì
mình cũng không bị thiệt, đối phương dẫu sao cũng là một chàng trai rất đẹp.
Có điều tôi biết đỉnh cao
của việc quyến rũ là sự hấp dẫn vì thế nhất quyết không bao giờ đi làm những
việc đó.
Tuy tôi rất quyết tâm nể
mặt Dịch Trì mà uống cạn bát nước nhưng quả thực là rất khó uống.
Đúng lúc tôi đang nhăn
nhó, thì Hứa Lật Dương đi mua thuốc về.
Tôi lại một lần nữa cảm
thấy xấu hổ vì những suy nghĩ linh tinh của mình.
Hứa Lật Dương nhìn thất
bát nước gừng. Dịch Trì cất tiếng nói như muốn thanh minh cho hành động của
mình: “Cái này có thể có tác dụng vì thế mình tiện tay đun thử xem.”
Mặt Hứa Lật Dương bỗng
nhiên biến sắc nhưng lại trở lại vẻ tự nhiên ngay lập tức. Sự thay đổi trên sắc
mặt của Hứa Lật Dương, tôi nhìn rất rõ. Trong lòng bỗng thấy sợ hãi, tuy tôi và
Dịch Trì chưa làm gì, thậm chí chỉ nói với nhau có hai câu.
Nhưng thực tế người đang
yêu rất nhạy cảm.
Hứa Lật Dương bê bát nước
gừng lên, dịu dàng nói: “Bé yêu ngoan nào, bé yêu không sợ đắng nhỉ? Uống được
là sẽ đỡ ngay.”
Tôi cố gắng uống thử tiếp
nhưng rất khó uống.
Lúc này Hứa Lật Dương
bỗng nhiên nói: “Anh có cách làm cho thứ nước này không khó uống nữa. Dịch Trì,
cậu có thể ra ngoài một lúc được không?
Tôi và Dịch Trì đều ngẩn
người ra. Dịch Trì cười nói: “Để bạn học tập tí nào, sau này có người yêu cũng
có thể biểu hiện chứ.”
Hoá ra Dịch Trì chưa có
người yêu. Câu nói đó nhanh chóng được tôi cho vào bộ não xử lý thông tin.
Hứa Lật Dương tự uống một
ngụm, sau đó đưa đầu lại gần, rồi hôn tôi. Anh dùng cách này để cho tôi uống.
Tôi bỗng giật nảy người.
Hứa Lật Dương giữ chặt lấy miệng tôi, tôi đàng phải nuốt xuống.
Đợi đến lúc uống xong,
tôi mới phát hiện ra Dịch Trì đã không còn ở trong phòng nữa.
Tôi chợt hiểu là Hứa Lật
Dương đã cố tình làm như thế, để Dịch Trì nhìn thấy. Nghĩ vậy, tôi rất bực
mình, rất ghét cách làm này của Hứa Lật Dương. Mặc dù chẳng có lí do gì.
Tôi cầm bát nước gừng mà
Dịch Trì nấu cho, uống một hơi hết sạch.
Lúc tôi bắt đầu đỡ sốt,
Hứa Lật Dương đề nghị chúng tôi ra ngoài tìm một nhà nghỉ để ở. Nguyên nhân là
do trời quá lạnh, ở chỗ của Dịch Trì không đủ chăn đệm. Tất nhiên tôi chỉ có
thể nói đồng ý, chứ không thể khóc, nói là em không muốn chuyển ra ngoài, em thích
sống ở đây, em thích được nhìn thấy Dịch Trì.
Và thế là Hứa Lật Dương
tìm một nhà nghỉ nhỏ ở gần trường. Loại nhà nghỉ nhỏ này ở khắp nơi trên cả
nước, xung quanh các trường đại học, đâu đâu cũng có. Là nơi hẹn hò của những
cặp tình nhân.
Chúng tôi tìm được một
nhà nghỉ trông khá sạch sẽ. Diện tích phòng không lớn lắm, 80 tệ một tối, cái
gì cũng có.
Đây là lần đầu tiên tôi
đi vào “nhà nghỉ”. Hai chữ này viết kiểu gì cũng thấy nó không thuận mắt. Có
cảm giác chỉ cần nói đến hai chữ “nhà nghỉ” là chẳng bao giờ có việc gì đàng
hoàng. Không phải bán dâm thì cũng là ngoại tình. Không biết mọi người có cảm
giác đó không.
Ban ngày Hứa Lật Dương
đưa tôi đến trường hoặc là đi thăm thú thành phố. Buổi tối chúng tôi về đó ngủ.
Tối đầu tiên, lúc Hứa Lật
Dương hôn tôi rồi dần ôm chặt lấy tôi. Lúc tay anh động vào ngực tôi, tôi giật
mình đẩy anh ra.
Mặt Hứa Lật Dương đỏ bừng
lên, luôn miệng nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.”
Tôi nhìn anh, không biết
nòi gì, chỉ có cảm giác bất an, thậm chí thấy có gì đó hơi bẩn thỉu.
Đối với đại đa số các bạn
học cùng lứa với tôi, trường đại học là một đường ranh giới. Thời phổ thông,
một nam một nữ cùng ở trong một phòng, dù họ có làm gì cũng không nghĩ là họ có
“sex”. Chỉ nhiều lắm là nói nhưng lời yêu đương, bộc lộ những nỗi nhớ nhung mà
thôi.
Lứa của chúng tôi được
tận mắt chứng kiến thấy sự cởi mở về “sex” nhưng trong thâm tâm tôi luôn cảm
thây quan hệ tình dục là một việc không an toàn. Tôi quá thiếu cảm giác an
toàn, rất nhiều lúc cảm thấy lo sợ một cách vô căn cứ.
Tuy tôi có tò mò về
chuyện quan hệ tình dục nhưng lại không hề tin rằng việc trải qua chuyện đó và
những sung sướng mà chuyện đó đem lại sẽ có thể bù đắp những khổ đau mà tôi
từng phải chịu đựng.
Tôi sợ đau khi chúng tôi
quan hệ tình dục, tôi sẽ mất đi cảm giác an toàn, sợ sau đó tôi sẽ mất anh ấy
thậm chí còn mất nhiều thứ