
i hạn.
Tôi nói: “Em ngủ một
mình, hai anh ngủ giường to này đi.”
Nói xong, tôi quay sang
nhìn Hứa Lật Dương, rồi nhìn Dịch Trì. Hứa Lật Dương không hề biểu lộ chút cảm
xúc nào. Dịch Trì cười nhẹ, cái cười rất miễn cưỡng nhưng trông lại rất hay. Từ
nụ cười đó, tôi biết Hứa Lật Dương ngây ngô hơn Dịch Trì nhiều.
Nói con trai ngây ngô
không có nghĩa là đáng khen. Sự ngây ngô của người con gái là một vẻ đẹp còn sự
ngây ngô của con trai là một tội lỗi.
Hứa Lật Dương chưa kịp
nói câu gì thì Dịch Trì đã lên tiếng: “Thế thì theo Thủy Tha Tha vậy.” Dịch Trì
đã nói tiếp, “Thế thì bạn ngủ giường to đi, sẽ thoải mái hơn, hai chúng tôi ngủ
đâu cũng được.” Nói rồi anh ta đi ra ngoài phòng khách.
Tôi thầm thì nói với Hứa
Lật Dương: “Bạn của anh thật là ga lăng.”
“Tất nhiên rồi.Anh ấy là
người anh em tốt nhất từ lúc anh vào đại học đấy. Đang học năm thứ ba, học
trước mình hai khóa. Bọn anh quen nhau lúc chơi bóng rổ.” Hứa Lật Dương nói
xong ôm lấy mặt tôi, hôn một cái vào má. Tôi sợ Dịch Trì nhìn thấy liền ẩy anh
ra. Hai đứa cứ thế ôm nhau đùa nghịch, đến lúc nghe thấy tiếng ho của Dịch Trì
mới chịu bỏ ra.
Hai người chúc tôi ngủ
ngon. Một đêm an lành vô sự.
Tôi thấy rất vui, nhưng
lại cảm thấy hình như hoàn toàn không phải là vì được gặp Hứa Lật Dương.
Người có nhiều kinh
nghiệm tình cảm phong phú về căn bản đều có thể đạt đến một mứa độ là lần đầu
tiên nhìn thấy người khác giới sẽ biết ngay giữa hai người có ý gì với nhau hay
không.
Giữa nam và nữ, từ ánh
mắt nhìn đầu tiên đã có thể quyết định rõ phía sau đây sẽ là một khoảng trống
hay là một sự chờ đợi.
Các nhà khoa học thậm chí
đã đưa ra một định nghĩa chính xác như thế này: chỉ cần ba mươi giây để quyết
định xem có phải bạn đã yêu người ta hay chưa.
Tôi luôn nhớ lần đầu tiên
tôi nhìn thấy ánh mắt của Dịch Trì, một ánh mắt khó hiểu nhưng lại chứa đựng
nhiều điều thú vị.
Tôi ở thành phố X đã được
một tuần. Tôi nhớ từng kỉ niệm trong tuần vui vẻ đó, nhưng lại sợ những kỉ niệm
đó quá nhỏ vụn làm cho bạn đọc yêu quý thấy khó chịu.
Đêm thứ hai, Hứa Lật
Dương nói muốn dẫn tôi đến sân vận động để đi dạo.
Đó là một ngôi trường
được bao quanh bởi những ngọn núi. Nhìn về bốn phía, tôi có cảm giác như mình
đang nằm trong cái bồn tắm vậy.
Hứa Lật Dương dắt tay tôi
đi từng bước. Đêm tháng Mười một ở phía Bắc, trời rất lạnh. Trên sân vận động
lúc này cũng rất vắng vẻ. Từng đợi gió thổi qua, Hứa Lật Dương ôm chặt tôi vào
lòng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó, như thể là cả thế giới
này chỉ còn có tôi và Hứa Lật Dương, như thể là thế giới này thuộc về chúng
tôi. Cái cảm giác đời đời kiếp kiếp có lẽ chính là cái cảm giác của năm đó.
Chúng tôi cứ thế từ từ đi
giật lùi về phía sau. Bỗng nhiên tôi nghe thấy đằng sau lưng mình có tiến nổ
đùng đoàng, càng ngày càng rõ, càng ngày càng vang.
Tôi quay người lại nhìn,
trên hố cát ở dưới dốc cách chúng tôi 5m có một màn pháo hoa đang được bắn lên.
Có đỏ, có xanh, có vàng, có tím, từng đợt từng đợt bắn lên liên tục, một bữa
tiệc sang trọng và đẹp mắt.
Từ xa tôi nhìn thấy trên
bầu trời pháo hoa đang được xếp thành một từ “I LOVE YOU”, từng hình pháo hoa
xòa ra rồi lại tan biến, sau đó lại từ từ rơi xuống đống cát. Mặt tôi hiện lên
từng câu: “Anh yêu em”, rồi tan biến, rồi lại xuất hiện.
Pháo hoa từ từ tắt.
Dịch Trì lúc đó mới đi
đến trước mặt chúng tôi, nói: “Màn biểu diễn này của tôi không dễ dàng chút
nào, luôn tay luôn chân. Có điều cũng xứng đáng.”
Tôi xúc động đến nỗi
không biết nói gì.
Hứa Lật Dương ngờ nghệch
nhìn tôi cười hỏi: “Em có thích không?”
Tôi cúi đầu nhẹ nhàng
nói: “Anh ngốc thật.”
Có một số người, ta có
thể thay thế nhưng có ngững chi tiết mãi sẽ lưu trong kí ức. Giống như từ rất
lâu, rất lâu rồi, pháo hoa cũng biết nói: “Anh yêu em.”
Tuần chúng tôi ở nhà Dịch
Trì, Hứa Lật Dương chiều tôi hết sức. Sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi. Tất
nhiên để tỏ lòng biết ơn, Hứa Lật Dương cũng mua cho Dịch Trì một suất.
Tháng Mười một năm đó,
thành phố nơi Hứa Lật Dương đang học bỗng nhiên có tuyết rơi. Tôi chưa bao giờ
nghĩ là vào tháng Mười một lại có thể có tuyết. Lúc đến đây, tôi mặc đồ hệt như
ở Vũ Hán - một cái áo len mỏng màu hồng và một chiếc váy xếp màu trắng. Quần áo
tôi mang theo dùng toàn là quần áo đầu thu.
Buổi sáng hôm đó, tuyết
bất ngờ rơi trắng cả thành phố. Tôi nhìn qua cửa sổ với tâm trạng vô cùng hưng
phấn.
Sau mười hai năm được dạy
dỗ ở nhà trường, tôi biết rằng do con người không bảo vệ môit trường sinh thái
nên đã dẫn đến việc Trái đất đang ngày càng nóng lên, vì thế Vũ Hán bây giờ mỗi
năm may mắn lắm mới được một đợt tuyết rơi, cứ như là một năm chỉ có một ngày
Noel hay một ngày Valentine vậy. Do thế thấy tuyết rơi tôi vô cũng phấn khích,
hơn nữa tuyết ở đây còn rơi dày đến nửa tấc.
Hứa Lật Dương bế tôi lên
giường, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, cẩn thận không em lạnh cóng đấy.”
Tôi đứng trên giường,
nhảy lên nhảy xuống, nói: “Chúng mình đi ngắm tuyết đi, đi ra chỗ nào rộng,
nhiều tuyết ấy. Anh biết đấ