
và Tếu Ảnh đã bắt đầu chính thức là một đôi, bỏ tôi sang một bên.
Mối quan hệ của tôi với những người bạn cùng phòng khác không được tốt lắm nên
lại bắt đầu cuộc sống thui thủi một mình. Nhìn hai người bọn họ quấn quýt, tự
nhiên tôi lại thấy tủi thân vô cùng.
Lúc đó, tôi và Hứa Lật
Dương đã cách xa nhau hàng nghìn dặm. Trong thư viết cho anh, tôi viết: Chúng
mình đã bảy bảy bốn mươi chín ngày chưa được gặp nhau. Chúng mình đã tám tám
sáu mươi tư giờ chưa được nghe tiếng nói của nhau. Chúng mình đã cách xa nhau
chín chín tám mươi mốt thành phố. Khoảng cách giữa hai chúng ta bỗng nhiên kéo
dài thành hàng nghìn kilomet.
Tôi và Hứa Lật Dương đã
trở thành điển hình của việc yêu xa nhau. Những thứ như thư từ, điện thoại,
email, chat, tàu hoả, toa ghế cứng, buổi sáng sớm tinh mơ, những cái ôm, nhà
trọ hoặc kí túc xá, nước mắt lúc chia tay đều là những thứ không thể tách rời
trong chuyện tình cảm của chúng tôi.
Có một hôm, Tếu Ảnh đưa
cho tôi một tờ tạp chí và nói: “Tình trạng yêu xa nhau có đến 99% không có kết
quả gì.”
Câu nói đó làm cho
tôi thấy vô cùng kinh sợ, cuối cùng tôi đã quyết định đi
đến thành phố X nơi Hứa Lật Dương đang học. Đến đó sẽ làm giảm bớt phần nào nỗi
nhớ, thêm nữa tối nào chúng tôi cũng gọi điện suốt tối, “nấu cháo” hết thẻ điện
thoại này đến thẻ điện thoại khác. Việc chi tiêu vào khoản đó đối với sinh viên
mà nói, cũng khá tốn kém.
Sáng sớm ngày hôm sau,
tôi bắt xe buýt số 538 đến thẳng ga Vũ Xương, mua một vé tàu đến thành phố X.
Tám giờ tối hôm đó sẽ xuất phát, bốn giờ sáng ngày hôm sau đến nơi. Không biết
tại sao ngành đường sắt lại xếp lịch tàu oái ăm đến thế. Đến nơi lúc bốn giờ
sáng. Sớm thế thì tại nhà ga quỷ chẳng thấy mà người cũng không.
Tôi cầm trong tay chiếc
vé toa ghế cứng giá 90 tệ, nghĩ đến việc từ bé đến giờ chưa bao giờ một mình ra
khỏi Vũ Hán, chưa bao giờ cả đêm một mình lênh đênh trên tàu, chưa bao giờ ngồi
ghế cứng. Vậy mà bây giờ chỉ vì nhớ nhung một người mà cam tâm tình nguyện,
vượt hàng nghìn dặm đường, chịu đựng nhiều gian khổ để đến thăm người mình yêu.
Tôi bỗng thấy mình thật vĩ đại, nhưng cũng lại thấy sờ sợ.
Trở về kí túc xá, tôi lập
tức gọi điện cho Hứa Lật Dương: “Anh ơi, em sắp được gặp anh rồi! Em sẽ đi
chuyến tàu tối nay.”
Đầu dây điện thoại bên
kia phát ra những âm thanh vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ, chắc là khuôn mặt đó
đang vô cùng rạng rỡ và sung sướng. Nghĩ đến việc có thể gặp Hứa Lật Dương,
nghĩ đến gương mặt anh ấy sẽ vui mừng thế nào khi gặp mình thật tuyệt biết mấy!
Ôi tình yêu thật là vĩ đại!
Tôi báo anh ấy không cần
ra đón tôi. Bởi vì ga tàu cách trường Hứa Lật Dương học rất xa, nếu đi taxi
phải mất 100 tệ. Gia định chúng tôi đều là những gia đình bình thường, rất tôn
trọng lời dạy của Đảng, tiếp nhận sự giáo dục của Đảng, kế thừa truyền thống
tiết kiệm. Sau khi xuống tàu, tôi sẽ tìm một chỗ nào gần đó để nghỉ tạm qua
đêm, đợi đến khi trời sáng, anh ấy sẽ ngồi xe buýt đến đón tôi là được. Chỉ cần
tìm được chỗ để nghie là tốt rồi.
Nhưng Hứa Lật Dương nói:
“Không được. Như thế không an toàn. Để anh ra đón em.”
Tôi vẫn khăng khăng nói:
“Cứ thế, không bàn nữa.”
Từ trước đến giờ, Hứa Lật
Dương vẫn rất nghe lời tôi, anh chẳng bao giờ làm tôi mếch lòng nên thấy tôi
kiên quyết vậy cũng chẳng nói gì thêm.
Đêm hôm đó Tếu Ảnh tiễn
tôi ra ga. Tôi lo lắng cho Tếu Ảnh một mình về trường không an toàn nên bảo:
“Hay là cậu bảo Trịnh Thường cùng đi?”
Tếu Ảnh nói: “Chiều nay,
Trịnh Thường phải đi đánh bóng ở trường bên cạnh, không có thời gian để đưa
mình đi đâu.”
Tôi thở dài rồi không nói
gì thêm nữa.
Bảy giờ. Ở ga, người rất
đông, mỗi người một vé. Ai cũng tay xách nách mang. Chỉ có mình tôi với chiếc
ba lô trên vai.
Đó là lần đầu tiên trong
đời tôi ngồi ở toa ghế cứng. Lần đầu tiên luôn luôn sâu đậm, nhất là lần khổ sở
đầu tiên.
Lúc mới lên tàu còn ồn,
tôi có chỗ ngồi, trong toa cũng chỉ có mấy người đang đứng mà thôi.
Tôi rú cuốn sách mang
theo người ra đọc, tự nhủ, chẳng có gì đâu, chỉ ngồi có một đêm trên tàu thôi
mà! Chỉ ngồi có tám tiếng thôi mà. Mười hai năm ngồi ghế nhà trường ở Trung
Quốc, chẳng dạy được gì nhiều nhưng ít nhất rèn luyện được cho chúng tôi một
điều. Đó là chiêu “toạ công”. Giờ lên lớp không chỉ phải ngồi mà acòn phải ngồi
cho ngay ngắn, không được đọc truyện, không được ăn quà, không được nói chuyện,
không được đùa nghịch, không được cởi giày, còn không được đi toilet. So với
ngồi trên ghế nhà trường mười hai năm thì việc ngồi tàu tám tiếng đồng hồ đúng
là chẳng ăn nhằm gì. Dù sao tám tiếng này tôi vẫn có thể muốn làm gì thì làm,
muốn nghe nhạc thì nghe nhạc, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn đi toilet vẫn có
thể được đi toilet. Cứ suy nghĩ như vậy, tôi thấy mình thoải mái hơn nhiều.
Thế nhưng chuyến tàu này
đã dừng ở rất nhiều ga. Và không biết ở ga nào có một đoàn người ồ ạt lên tàu
làm cho toa xe chở nên chật cứng, hơn nữa họ còn mang lên toa đủ thứ mùi khó
chịu và những âm thanh nghe đến nhức lỗ tai. Trông toa tàu rối loạn như một
trại tị nạn