
đã làm cho
tôi biết một điều, hoá ra bản thân tôi rất sợ sự cô độc. Chỉ có điều vì cô độc
lâu rồi nên dần dần trở nên trơ với nó, dần dần quen với việc tự mình đi tiêu
khiển cho bớt cô độc mà thôi.
Dần dần, tôi bắt đầu từ
từ kể cho cô ấy nghe về câu chuyện tình yêu của tôi và Hứa Lật Dương. Các bạn
đừng có cười chúng tôi nhạt nhẽo. Những cô gái mới nhập trường sẽ bày tỏ thịnh
ý muốn kết bạn với nhau việc trao đổi với nhau một chút bí quyết trong cuộc
sống của mỗi người là một việc gần như tất yếu. Còn đối với tôi, một thiếu nữ
vẫn còn trong trắng như thế này, thì bí mật duy nhất chính là mối tình đầu ở
thời phổ thông mặc dù mới chỉ đang ở giai đoạn nụ hôn đầu mà thôi.
Vậy mà Giả Tếu Ảnh còn
trong sáng hơn cả tôi. Thời phổ thông của cô, đến những bức thư tình cũng chưa
bao giờ có. Tôi chẳng tin nên đã gặng hỏi. Và cuối cùng, Giả Tếu Ảnh cũng thừa
nhận với tôi là cô đã có thời thầm yêu cậu lớp trưởng, một cậu con trai trông
cực kì mạnh mẽ, vô cùng thông minh, thành tích học tập rất tốt. Mỗi lần kiểm
tra, chỉ trong hai mươi phút cậu ta đã làm xong hết. Sau đó thì thầm đọc đáp án
cho những bạn ngồi xung quanh. Hằng ngày đi học, cậu ấy đều tự mình đọc sách,
không nghe thầy cô giáo giảng bài. Cậu nói những điều thầy cô giáo giảng đều
chẳng ra gì. Sau khi tan học, cậu tìm người chơi bài trong lớp học. Ngày nào
cậu ta cũng thắng tiền. Số tiền thắng được, ngay ngày hôm sau cậu liền đi mua
một đống đồ ăn đến chia cho các bạn cùng lớp. Còn có một lần cậu và bốn người
bạn khác đang đi chơi bỗng có một bạn bị đau ruột thừa. Lúc đó bọn họ đang cách
nhà rất xa, trong người lại chẳng có nhiều tiền. Thế là cậu lớp trường này đã
bảo ba người còn lại đưa hết tiền trên người cho mình. Tổng cộng là 370 tệ. Sau
đó bảo bọn họ trước tiên đưa cậu bạn đau bụng kia vào bệnh viện gần nhất. Hai
mươi phút sau, cậu lớp trưởng này đã biến 370 tệ đó thành 5.000 tệ. 5.000 tệ đó
là tiền thật! Những câu chuyện thần kì về cậu bạn này còn rất nhiều. Ở trường,
cậu ta được gọi là thiên tài.
Tếu Ảnh sùng bái cậu lớp
trưởng thiên tài này vô cùng, luôn yêu quý cậu ta như là thần là thánh ở trong
tim.
Cậu lớp trưởng này cũng
có cảm tình với Tếu Ảnh. Hai người sau bao lần liếc mắt đưa tình, hỏi han thăm
dò đối phương và đã có cuộc hẹn đầu tiên.
Cậu lớp trưởng hẹn Tếu
Ảnh đến một nhà hàng cách trường khá xa để ăn cơm. Ở đó, chỗ ngồi được thiết kế
giống như những chiếc nôi. Bọn họ hẹn nhau trước cửa Ngân hàng ICBC, cách cổng
chính trường học 500m về phía Đông.
Tếu Ảnh trong lòng thấp thỏm
không yên đến trước mặt cậu ta và hai người đi song song với nhau, vừa đi vừa
nói chuyện. Bỗng nhiên, cậu ta”khạc” một tiếng, rồi nhổ nước bọt ra bên lề
đường. Sau đó còn dùng chân hậm hực di di lên đó. Tình cảm chân tình thầm kín
bấy lâu của Tếu Ảnh bỗng nhiên thấy ứ lên đến cổ họng, bỗng nhiên cô cảm thấy
cảm giác rung động vẫn thườgn có bỗng chốc tiêu tan.
Tôi thực cảm thấy việc đó
không công bằng cho lắm với cậu lớp trưởng, nên lên tiếng hỏi Tếu Ảnh: “Thực ra
gặp phải trường hợp như thế cũng chẳng có cách nào cả, nuốt xuống thì khó chịu
cho bản thân, nhổ ra thì khó chịu cho người khác.”
Tếu Ảnh thở dài rồi nói:
“Cậu không biết đấy thôi, sau đấy còn nhiều chuyện kinh khủng hơn thế cơ. Cuối
cùng thì chúng tớ cũng đi đến cái nhà hàng đó, lúc ăn cơm, một mình cây ta thao
thao bất tuyệt. Tớ nhìn thấy có một miếng rau giắt vào răng cửa của cậu ta, cứ
lúc ẩn lúc hiện theo những câu nói. Cuối cùng mình chịu không nổi nữa liền lấy
một chiếc gương ra, giả vờ rất điệu đã ngắm
khuôn mặt mình trong gương rồi đưa chiếc gương tiến lại trước mặt cầu ta hỏi
cậu ta xem tấm ảnh nhỏ dán trên chiếc gương có đẹp không? Quả nhiên, cậu ta đưa
tay ra cầm chiếc gương, ngắm nghía rất kĩ, nhân tiện cũng tự ngắm mình. Tớ tự
nhủ chắc là cậu ta đã phát hiện ra miếng rau vì cậu ta soi rất kĩ chiếc răng
cửa, chắc là cậu ta sẽ đi vào nhà vệ sinh hoặc tìm người phục vụ để lấy tăm.
Nhưng đến cuối cùng thì cậu ta thản nhiên ngồi trước mặt tớ cho tay vào mồm móc
miếng rau đó ra rồi nhẹ nhàng búng nó xuống dưới đất. Và thế là mối tình đầu của
tớ đã bị miếng rau đó giẫm đạp cho nát bét.”
Tếu Ảnh nói, từ đó trở đi
co luôn cố gắng chuyên tâm học hành, trong lòng không hề vướng bận chuyện tình
cảm lăng nhăng. Nhờ đó mà kết quả các môn đều cao lên rất nhiều so với trước.
Vậy là một miếng rau không
chỉ làm cho một học sinh trở nên xuất sắc mà còn làm cho một cô gái vẫn giữ
được vẻ trong sáng của mình cho đến tận bây giờ. Thật là một miếng rau vĩ đai.
Thực ra thời phổ thông
trôi đi quá phẳng lặng chưa chắc đã là một việc tốt. Giả Tếu Ảnh sau khi nhập
học được ba tháng thì bị một anh sinh viên năm thứ ba quyến rũ. Điều đó chứng
minh rằng thời phổ thông có thân tình, có yêu đương chút xíu cũng là một việc
có lợi cho người, cho bản thân và có ích cho sự tráng kiện của trái tim.
Người con trai đã quyến
rũ Giả Tếu Ảnh có tên là Trịnh Thường. Thực ra, các nữ sinh viên đại học khá dễ
bị quyến rũ. Sinh viên năm thứ nhất lại càng dễ sa lưới