
Một mình đi học ở ngoài vất vả lắm, đến lúc đó con sẽ biết. Với lại cái
điều hoà trong phòng mẹ bị hỏng rồi. Tối nay mẹ có thể ngủ ở phòng của con được
không?”
Trong trí nhớ của tôi,
tôi luôn ngủ một mình, đêm nào cũng ngủ một mình. Hôm nay mẹ nói mẹ muốn ngủ
cùng với tôi. Lí do là máy điều hoà của phòng bà bị hỏng. Tôi cảm thấy vô cùng
bối rối.
Điều hoà của mẹ bị hỏng bao
lâu rồi? Những ngày hè ở Vũ Hán oi bức thế này, mẹ vẫn nằm ngủ trong phòng
không có máy điều hoà sao? Liệu có phải mẹ luộn bị nóng làm cho mất ngủ? Lúc
tôi nằm trong căn phòng có điều hoà mát lạnh oán hận bà đến nỗi không ngủ được,
có phải mẹ cũng vì nóng quá mà trằn trọc khó ngủ không?
Chúng tôi nằm cách nhau
một bức tường, nóng - lạnh ai đấy tự biết.
Nghĩ đến đó, tôi đáp:
“Được ạ.” Tôi hiểu rõ rằng bà đang sợ sau này sẽ không còn có cơ hội để ngủ
chung với tôi nữa.
“Ừ, con sấy khô tóc đi
rồi hẵng ngủ nếu không là dễ đau đầu lắm. Máy sấy mẹ đã mang sang phòng con rồi
đấy.” Giọng mẹ rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi làm tôi phải ngạc nhiên, thậm
chí còn khiến tôi hoài nghi không biết có phải mẹ quyết định tối nay sẽ thực
thi kế hoạch mà mẹ đã từng nói không: bà sẽ giết chết tôi, sau đó nói với mọi
người là tôi tự sát, lí do thì có thể nói do tôi thi đại học thành tích không
được tốt, đau khổ quá mà tự tử.
Tôi sấy khô đầu rồi lên
giường nằm. Mẹ cũng nhanh chóng tắm xong và vào phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng
mẹ bật máy sấy tóc rồi lại thấy tắt, sau đó mang máy sấy ra ngoài sấy tóc, chắc
là sợ làm tôi tỉnh giấc.
Một lúc sau, tôi nghe
thấy tiếng mẹ khe khẽ đi vào, lật chiếc chăn đơn ra, nằm vào trong nhưng không
hề đụng vào người tôi.
Cái cảm giác kì lạ và khó
hiểu làm tôi không tài nào ngủ được nhưng lại không dám xoay chuyển người sợ
làm mẹ khó ngủ. Từ bé đến giờ mẹ chưa bao giờ nằm ngủ cùng tôi. Trừ những lúc
mẹ giữ người tôi mà đánh, chưa bao giờ tôi và mẹ lại ở gần nhau như lúc này.
Chúng tôi cứ thế nằm giữ một khoảng cách nhất định, nghe tiếng thở của nhau. Từ
từ, tôi cũng dần thiếp đi.
Nửa đêm, tôi bỗng bị một
bàn tay lạnh chạm vào người làm cho tỉnh giấc.
Đó là mẹ, mẹ lấy tay phải
nắm chặt lấy tay trái của tôi. Lòng bàn tay mẹ rất lạnh. Tôi nghe nói lòng bàn
tay của người con gái nào mà lạnh, thì đường tình duyên của người đó lận đận.
Tay mẹ nắm chặt tay tôi, rồi xiết chặt tay tôi hơn nữa.
Tôi mở mắt nhìn lên trần
nhà, rồi đưa mắt nhìn sang mẹ đang nằm bên cạnh. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt
mẹ, nhưng ánh trăng không thể che đi được những nếp nhăn trên đuôi mắt mẹ. Mẹ
ngủ mà vẫn nhíu mày lại. Có lẽ mẹ có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Cuộc đời
lận đận, hôn nhân thất bại, đứa con gái không ngoan ngoãn, vì cuộc sống mẹ phải
bôn ba vất vả thế nhưng đến cuối cùng mẹ chẳng nhận được gì. Mẹ già rồi, già
thật rồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhưng
nước mắt vẫn từ từ chảy xuống mặt.
Không biết đã bao nhiêu
lần tôi mớ mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng ngủ, cho tôi một đêm an lành. Đến lúc
cái đêm an lành đó đến, muộn màng như lúc này, mọi cảm xúc lẫn lộn làm tôi vừa
cảm thấy hạnh phúc, vừa ân hận, lại vừa cảm thấy có lỗi và đau lòng vô cùng.
Ngày hôm sau, lúc nộp
giấy đăng kí nguyện vọng, Hứa Lật Dương đã đứng chờ tôi ở ngay ngoài cửa lớp.
Chúng tôi làm mọi việc như thể việc vào vào Đại học chẳng có gì làm cho chúng
tôi chùn bước cả. Những lời trách móc của thầy cô, những tiếng xì xào, bàn tán
của bạn bè đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi nói với Hứa Lật
Dương: “Em đã đổi trường rồi. Nguyện vọng thứ nhất em chọn trường Đại học X Vũ
Hán.”
(Chúng tôi dã thay đổi
cách xưng hô từ sau lần hẹn hò đầu tiên ở công viên hôm đó.)
Tôi cứ nghĩ rằng Hứa Lật
Dương sẽ trách móc tôi, nhưng không, cậu ấy chẳng nói lời nào, cầm cục tẩy và
chiếc bút chì, xoá rồi điền lại giống hệt tôi. Nguyện vọng thứ nhất của chúng
tôi là trường Đại học X Vũ Hán.
“Còn những nguyện vọng
khác thì sao?” Tôi hỏi Hứa Lật Dương.
“Em chọn trường nào thì
anh sẽ chọn trường đó.” Hứa Lật Dương trả lời không do dự.
“Nếu như ngay cả trường X
em cũng không đỗ, năm sau em sẽ thi lại. Nên những nguyện vọng khác em cứ chọn
bừa theo như danh sách thôi, mở trang nào lấy trường trang đó. Dù sao thì kể cả
có đỗ những trường đó em cũng không học.” Có lúc, những quyết định quan trọng
của cuộc đời lại rất mơ hồ cứ như là ông trời đang trêu đùa chúng ta vậy.
“Anh cũng chọn giống em!”
Hứa Lật Dương không hề phản ứng lại.
Tôi mở một trang ra, nhắm
mắt lấy tay chỉ bừa một trường, sau đó mở mắt ra, đọc tên những trường mình vừa
chỉ và cứ thế điền vào những nguyện vọng còn lại.
Nguyện vọng thứ hai tôi chỉ
vào một trường ở tít tận phía Bắc: Đại học Công nghiệp X.
Nguyện vọng thứ ba …
Tôi đã chẳng còn nhớ lắm
rốt cuộc tôi điền những trường nào, tôi chỉ nhớ có hai người với đơn nguyện
vọng giống hệt nhau, ghi dấu quyết tâm của một mối tình khăng khít, bền chặt.
Ngoài tình yêu ra, điều gì cũng không quan trọng. Cho dù ngày mai, tương lai sẽ
đi về đâu, số phận sẽ an bài như thế nào, chúng tôi cũng không xa rời nhau.
Trong một cuốn nhật kí