Teya Salat
Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

,

chúng tôi đã từng viết, chúng tôi sẽ không bao giờ xa rời nhau, mãi mãi ở bên

nhau, thế nhưng ai có thể nói cho tôi biết “mãi mãi” sẽ kéo dài trong bao lâu?

Sau khi về nhà tôi nói

lại với mẹ, tôi đã chọn trường Đại học X Vũ Hán. Lần đầu tiên mẹ đã ôm tôi vào

lòng.



Mùa hè năm 2001 là mùa hè

rực rỡ nhất từ trước đến nay của tôi. Ngày ngày chúng tôi quấn quít bên nhau

không rời, cứ như thể chúng tôi đang sống mùa hè cuối cùng của cuộc đời vậy.

Ngày nào chúng tôi cũng ở

bên cạnh nhau. Chi tiết về từng cuộc hẹn tôi đã quên rồi, chỉ nhớ là vì nhà Hứa

Lật Dương thường không có ai ở nhà nên tôi hay sang bên đó. Mọi người đừng quá

căng thẳng, khi đó chúng tôi thực sự là những đứa trẻ vô cùng trong trắng. Tôi

cũng không hiểu bọn trẻ con bây giờ như thế nào nữa, đứa nào cũng như ăn phải

thuốc kích thích, đều cao to khác hẳn chúng tôi ngày xưa. Bây giờ học sinh cấp

II, nếu ở bên nhau lúc không có ai ở nhà, thì đúng là như lửa gặp rơm, bén ngay

lập tức.

Tôi tự nhận mình cũng là

một đứa trưởng thành sớm nhưng so với lũ trẻ bây giờ thì đúng là không thể nào

so sánh được.

Chúng tôi ở nhà Hứa Lật

Dương chẳng qua chỉ cùng nhau xem phim hoạt hình, ăn vặt mà thôi. Lúc xem phim

hoạt hình, hai đứa ngồi trên ghế sofa, nắm tay nhau, lòng bàn tay dính mồ hôi.

Có lúc, tôi ngồi một mình

trong phòng khách xem tivi còn Hứa Lật Dương thì vào tủ lạnh lấy ra một chiếc

kem sữa nói với tôi: “Anh thích ăn loại này nhất chỉ có điều nhà hết mất rồi.”

Nói xong, đứa chiếc kem đó cho tôi còn tự nhìn đi lấy một loại kem khác ăn.

Tôi nói: “Anh ăn đi, em

ăn loại nào cũng thế.” Hứa Lật Dương cười nhẹ nhàng cốc nhẹ vào đầu tôi.

Một chi tiết như thế đến

tận bây giờ, sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn nhớ. Nhưng chỉ vẻn vẹn có thế thôi.

Tôi tự lấy làm xấu hổ vì trí nhớ tồi tàn của mình.

Khi tôi cầm giấy gọi của

trường Đại học X Vũ Hán còn Hứa Lật Dương thì nhận được của trường Đại học Công

nghiệp X, chúng tôi mới nhận ra mùa hè tươi đẹp của chúng tôi đã chấm dứt rồi.

Chúng tôi ngồi bên vườn

hoa cạnh trường cũ, mặt mày ủ rũ.

“Làm thế nào bây giờ?”

Tôi cất tiếng hỏi Hứa Lật Dương.

“Anh cũng không biết.”

Hứa Lật Dương buồn rầu trả lời tôi.

Nếu như không đỗ vào

trường Đại học X Vũ Hán, tôi sẽ thi lại. Sự lựa chọn đó không hẳn vì tình yêu

mà cái chính là do tôi không muốn đối diện với sự thất bại sau mười hai năm

miệt mài đèn sách. Tôi nhất quyết không chấp nhận sự bất công của ông trời.

Nhưng bây giờ người không

đỗ lại là Hứa Lật Dương. Khuyên anh ấy thi lại thì sao? Tôi hiểu rất rõ cái

việc học ôn thi lại. Học xong một năm lớp Mười hai đã làm tôi có cảm giác giảm

thọ mất ba năm, học hai năm lớp Muời hai, ít nhất cũng phải tổn thọ mất 30 năm.

Muốn học và muốn vào đại

học là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Tôi không thể mở miệng

khuyên Hứa Lật Dương thi lại. Nói thế chẳng khác nào nói với Hứa Lật Dương

rằng: “Anh vì em xuống địa ngục một lần này đi, anh hãy vì em mà giảm tuổi thọ

xuống ba mươi năm đi.”

Chỉ cần nghĩ đến việc ôn

thi lại đã cảm thấy vô cùng kinh hãi giống như một người bị rơi xuống vực sâu

vậy, sau mười hai năm vất vả trèo lên núi cao, gần đến đích rồi thì tuột tay

rơi xuống vực. Cái cảm giác đó thật đáng sợ.

Chúng tôi cứ thế ngồi một

đêm. Lúc trời sáng, cuối cùng Hứa Lật Dương đã quyết định vào học ở trường Đại

học Công nghiệp X ở phía Bắc.

Tôi ích kỉ bao nhiêu thì

tôi thấy buồn chán bấy nhiêu. Nhưng tôi không muốn nói gì.

Tình yêu vốn là sự cam

tâm tình nguyện. Hứa Lật Dương đã cam tâm tình nguyện yêu bản thân mình hơn,

không muốn tiếp tục ôn thi vất vả.

Sự buồn chán lúc này làm

tôi cảm thấy tình cảm ba năm qua cứ như một câu chuyện cười.

Chúng tôi đã từng nghĩ là

đối phương rất yêu mình, tình yêu đó vô cùng sâu đậm.

Nhưng thực ra chúng ta

yêu bản thân chúng ta nhiều hơn.

Và thế là Hứa Lật Dương

đi về phía thành phố X nhập học. Còn tôi ở lại Vũ Hán học trường Đại học X Vũ

Hán.

Tình yêu tuổi học trò của

chúng tôi cứ thế hạ màn. Đêm trước khi Hứa Lật Dương đí, chúng tôi ngồi trên

khán đài sân vận động ở trường cũ ôm nhau.

Tôi hỏi: “Anh sẽ nhớ em

chứ?”

Hứa Lật Dương trả lời:

“Có.”

Tôi lại hỏi: “Anh sẽ mãi

yêu em chứ?”

Hứa Lật Dương lại trả

lời: “Có.”

Các bạn, xin hãy tha thứ

cho những câu hỏi ngờ nghệch này của tôi. Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ

nghệch, ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu mà nói “Em mãi mãi yêu

anh.” Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là “mãi mãi” và

sẽ không bao giờ dùng nó nữa.



Thời gian có thể làm thay

đổi tất cả. Đó là chân lý của chân lý.

Ngày đầu tiên, mẹ đưa tôi

đi nhập trường. Do nằm trên một ngọn đồi nhỏ nên trong trường có những bậc

thang lên xuống. Lúc đi xuống cầu thang, vì đi dép cao gót nên mẹ bị trẹo chân

một cái. Mẹ trượt dài vài bậc cầu thang. Tôi sợ hãi chạy lại đỡ mẹ dậy. Thế

nhưng câu nói đầu tiên của mẹ tôi sau khi ngã là: “Đi xách cái vali lại đây!

Trời ạ, cái vali đấy tôi phải mất 700 tệ để mua cho cô đấy…” Tôi đi nhặt chiếc

vali đổ, vừa đi vừa khóc.

Nếu như tôi giống