
ờng. Một dấu chấm đánh dấu
bước ngoặt mới.
Ba ngày sau, chúng tôi
đến trường đoán điểm chuẩn và chọn nguyện vọng.
Điểm thi của tôi rất
không tốt. Kì thi lần này của tôi lại thấp nhất trong số các đợt thi ở cấp III.
Tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Thực sự tôi đã rất cố
gắng và chăm chỉ học tập.
Thế là di tong giấc mộng
vào trường Đại học Bắc Kinh. Tôi quyết định điền lần lượt các trường khác ở Bắc
Kinh, Quảng Châu v.v … Dù có ở trời Nam biển Bắc, nhưng nhất định tôi sẽ không
tiếp tục sống ở vùng đất này nữa. Hứa Lật Dương cứ nhìn vào đơn của tôi mà điền
y hệt.
Tối hôm đó lúc mang tờ
đơn chọn nguyện vọng về nhà, tôi và mẹ lại như thường lệ, cãi nhau một trận to.
Mẹ bắt đầu chê tôi từ đầu
đến chân, nào là không đáng một xu, nào là bình thường thi cử không đến nỗi nào
đến lúc thi cuộc thi quan trọng nhất lại đạt điểm số chẳng ra gì.
Tôi không tranh luận lại
với mẹ, chỉ đợi lúc mẹ nói xong thì bảo: “Đơn chọn nguyện vọng con đã điền hết
rồi, tất cả các nguyện vọng đều không có ở các trường ở Vũ Hán.”
Mẹ tôi càng tức điên lên,
bắt tôi phải vào trường Đại học Vũ Hán.
Còn tôi thì thà phải đi
học ở các trường loại hai, loại ba ở các tỉnh khác chứ không muốn tiếp tục học
ở Vũ Hán nữa.
Vất vả từng đó năm học
tập, tôi chỉ muốn bay thật xa, muốn chạy trốn, muốn làm lại từ đầu. Tôi hận nơi
này, căm thù ngôi nhà này, trong mơ tôi cũng muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa
mẹ của tôi. Như thế tôi mới không phải nghe mẹ tôi cằn nhằn, mắng chửi, không
phải luôn sợ hãi, chán đời, tự ti. Tôi có thể làm lại từ đầu, không ai biết quá
khứ của tôi, tôi cũng không phải nhìn thấy cảnh mà đau lòng. Cuộc sống có thể
bước sang một trang mới. Hơn nữa, cho dù tôi đến nhập học ở trường nào, Hứa Lật
Dương nói cậu ấy cũng sẽ điền vào đơn giống hệt tôi.
“Với cái điểm đó, một
không vào nổi đại học Bắc Kinh thì không được đi đâu hết, ở lại Vũ Hán này.” Mẹ
tôi vừa nói vừa cầm giấy đăng kí nguyện vọng phần phật trong tay.
“Con đã điền hết cả rồi.”
Tôi mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Mày có tin kể cả mày
điền hết rồi, tao vẫn có thể xé nát tờ đơn này không? Ngày mai tao sẽ đi cùng
mày đến trường để xem mày sửa lại nó. Mày mà không nghe lời tao, đi học ở tỉnh
khác, thì đừng có xin tao đồng nào!” Mẹ lại bắt đầu giương oai doạ nạt.
“Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ mà
không cho tiền thì con thà đứng đường, cởi quần áo cho người ta coi lấy tiền
chứ cũng không về cúi đầu xin tiền mẹ đâu!” Tôi giật tờ đơn lại, lạnh lùng uy
hiếp mẹ.
Câu nói đó đã làm cho cơn
tức giận của mẹ tôi lên tới đỉnh điểm. Bà cầm mấy chiếc cốc trên tràng kỉ đập
vỡ tan tành.
May thay tôi nhanh nhẹn
tránh được nhưng những chiếc cốc đó cũng đã phá tan sự im lặng và chịu đựng
trong suốt mười tám năm qua của tôi. Tôi quyết định nói hết những gì tôi đã
viết trong nhật kí cho mẹ tôi nghe. Những câu nói đó tôi chưa bao giờ nói với
ai, bởi vì tôi thấy nói những sự phiền não của mình cho bất kì ai cũng chẳng
tác dụng gì. Nỗi buồn chẳng vì thế mà bớt đi. Kêu khổ với bất kì ai cũng đều là
một việc ấu trĩ và nực cười vì nỗi khổ của bạn chẳng liên quan gì đến ai.
Trước mắt tôi lúc này là
người phụ nữ đã làm tôi khổ sở suốt mười tám năm qua. Bà cần phải biết rõ về
những tổn thương mà bà mang lại cho tôi.
“Mẹ cứ đập đi. Đập không
trúng người con, không chết được con thì sau này mẹ không còn cơ hội đâu. Bao
nhiêu năm qua con cố gắng chăm chỉ học tập cũng chỉ vì mong chờ có một ngày sẽ
hoàn toàn rời khỏi mẹ. Mẹ tưởng là chỉ có mẹ ghét con, chỉ có mẹ hận con thôi
à? Con nói cho mẹ biết, không phải thế đâu. Con cũng ghét mẹ! Con cũng hận mẹ!
Con hận mẹ từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ nói được với con một lời tử tế,
ngọt ngào. Con hận mẹ vì cứ hai, ba bữa lại đánh mắng con một trận. Con hận mẹ
vì suốt ngày lật tung đồ của con lên. Con hận mẹ nói con đen, con xấu. Con hận
mẹ luôn bắt con phải cố gắng học hành chỉ để thoả mãn tính sĩ diện của mẹ trước
đồng nghiệp và hàng xóm. Cuối cùng thì con đã hiểu tại sao lúc trước bố lại ly
hôn với mẹ. Nếu như con được quyền lựa chọn, con nhất định sẽ không sống chung
với mẹ!” Tôi trút một mạch những câu đang chất chứa ở trong lòng, nhìn mẹ với
ánh mắt khiêu khích, chờ đợi một cơn bão giông ác liệt chuẩn bị giáng xuống.
Mẹ tôi đứng ngẩn người ra
đó.
Bà không giống như những
gì tôi tưởng tượng, bà không điên dại xông vào, cũng không xa xả mắng tôi.
Mẹ chỉ đứng đó. Chúng tôi
đứng cách nhau đúng một cái tràng kỉ, rất gần, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy
đôi mắt mẹ tôi đỏ ngầu, nhìn thấy những vết nhăn sâu nơi khoé mắt, những sợi
tóc trắng trước trán mẹ. Mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lẫm mà tôi chưa bao
giờ nhìn thấy, mắt ngân ngấn nước.
Nhưng mẹ không khóc mà từ
từ quay người đi vào trong phòng.
Tôi giấu kĩ giấy đăng kí
nguyện vọng, sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc tôi từ trong đó đi
ra, mẹ tôi đã ngồi ở phòng khách. Mẹ nhìn thấy tôi đi ra liền cất tiếng nói:
“Thôi mẹ cũng không ép buộc con nữa. Con muốn đăng kí trường nào thì cứ đăng kí
đi.