Cô Đơn Vào Đời

Cô Đơn Vào Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

ôi thật không dám tưởng

tượng là trên đời này lại có người vì tôi mà khóc. Từ trước đến giờ tôi vẫn

khóc một mình, khóc chán rồi thì luôn tự bảo: “Không có gì đâu, nước mắt là gia

vị của cuộc sống.”

Tôi cũng không dám tưởng

tượng là lại có người con trai sẽ đối xử tốt với tôi, nguyện chăm sóc tôi cả

đời.

Điều này quả thực làm tôi

cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cậu ấy đã vì một đứa con

gái cô đơn mà rơi những giọt nước mắt dịu dàng. Giọt nước mắt này đã rơi vào

trái tim người con gái ấy, rồi ngấm tận vào máu thịt. Người con gái ấy nghĩ

rằng: Cô và người con trai này sẽ không bao giờ xa lìa nhau.

Đêm đó, lần đâu tiên, tôi

và Hứa Lật Dương qua đêm không về nhà. Chúng tôi ngồi ôm nhau cả đêm.

Chúng tôi ôm nhau rất

chặt. Chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình và cơ thể cậu ấy đang

dính chặt vào nhau. Tim tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của cậu ấy.

Tôi bỗng thở gấp hơn, có cảm giác rất bất an nhưng lại không muốn buông cậu ấy

ra, không muốn bỏ qua giây phút trái tim đập rộn ràng, như muốn lao ra khỏi

lồng ngực này.

Giây phút đó, tôi có cảm

giác thời gian đang ngừng lại.

Dưới ánh sao, ánh mắt cậu

ấy sáng ngời, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Trông cậu ấy rất đẹp

trai. Tôi đưa cánh tay mình ra, vòng lấy eo cậu ấy. Còn Hứa Lật Dương thì nhẹ

nhàng đưa đầu tôi xuống sát ngực mình. Tôi có thể cảm nhận được sự lên xuống

của lồng ngực cậu ấy.

Tôi nhấc đầu lên rồi gục

đầu mình lên vai của cậu ấy, thổi nhè nhẹ vào tai. Cậu ấy thấy buồn bèn né ra

nhưng tay thì vẫn không buông tôi ra.

Tôi bật cười, càng cố

trêu đến cùng, cứ thế thổi vào tai cậu ấy.

Bỗng nhiên cậu ấy không

tránh nữa, nghiêm mặt lại nói: “Không được thổi vào tai mình nữa, nếu không hậu

quả tự chịu đấy nhé!”

Tôi nhìn Hứa Lật Dương.

Hậu quả tự chịu ư? Ha ha! Tôi hiểu ý cậu ấy muốn nói nhưng vẫn ngây thơ hỏi

lại: “Hậu quả gì mà phải tự chịu? Sao mà lại nghiêm trọng thế?” rồi lại tiếp

tục đưa mặt kề sát lại gần tai cậu ấy.

Đúng vào lúc tôi ngẩng

mặt lên, nụ hôm đầu đời đã in dấu trên đôi môi.

Đó là thời khắc đã được

ghi vào lịch sử của chúng tôi.

Một đêm trăng sáng, ít

sao. Giữa công viên vắng người, một người yêu đẹp trai, một nụ hôn đầu ngờ

nghệch. Tất cả đều hoàn mỹ tựa như trong tiểu thuyết.

Sau nửa đêm trời mỗi lúc

một lạnh. Chúng tôi ngồi trên ghế đá dài, tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ,

người dựa vào vai Hứa Lật Dương.

Trong mơ màng, tôi cảm

giác được Hứa Lật Dương đang nắm lấy tay tôi, viết chữ vào lòng bàn tay tôi,

rất buồn. Tôi từ từ tỉnh dậy nhưng lại không muốn rời khỏi vòng tay Hứa Lật Dương,

nên vẵn nằm đó giả vờ ngủ. Dần dần tôi cảm giác được rõ ràng những chữ mà Hứa

Lật Dương đã viết vào lòng bàn tay tôi, cậu ấy viết đi viết lại ba chữ “I LOVE

YOU”

Tôi từ từ nhắm mắt lại,

cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, cảm nhận

được từng lần cậu ấy viết chữ “I LOVE YOU” vào lòng bàn tay tôi. Thỉnh thoảng

tôi lại he hé mắt trộm nhìn, thấy cậu ấy cũng đã nhắm mắt lại nhưng vòng tay

vẫn ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi sẽ mãi mãi nhớ về đêm

hôm đó. Vị ngọt ngào của hạnh phúc. Sau này tôi nhận ra rằng tình yêu ngây thơ

thuở đó mới thực sự là niềm hạnh phúc tôi đã tìm được trong tình yêu.

Sau lần hẹn hò đầu tiên

đó, trình độ kiss của Hứa Lật Dương ngày càng được nâng cao. Chắc là sau lần

đầu tiên đó, Hứa Lật Dương đã dày công học tập, không ngại hỏi han, dành nhiều

thời gian nghiên cứu kĩ chiêu này.

Bây giờ, tôi đã biết nụ

hôn của người đàn ông có thể rất say đắm, rất dịu dàng làm cho người ta dễ ngất

ngây, làm người ta mềm yếu. Thế nhưng nhiều lúc tôi vẫn nhớ lại nụ hôn vụng về

hôm đó và vẫn phảng phất đâu đây cái cảm giác bất ngờ và bỡ ngỡ của buổi ban

đầu.

Chỉ có điều, những nụ hôn

khi đó còn có một chút thích thú của những đứa trẻ. Vì thích thú nên mới ôm

nhau, vì thích thú nên mới hôn nhau giống như đang ôm, đang hôn những con búp

bê vậy. Chẳng liên quan gì đến tình dục.



Những năm tháng cấp III

đã qua đi nhanh chóng. Ngoảnh đi ngoảnh lại chúng tôi đã bước vào những tháng

cuối cùng. Trước mắt chúng tôi bây giờ chỉ có ba mối quan tâm: thi Đại học, Hứa

Lật Dương và mẹ.

Những kí ức hình như đã

đứt đoạn, những câu chuyện lúc đó đã mờ nhạt trong tôi.

Tôi chỉ mong ngay lập tức

có thể cầm bút đi thi Đại học. Tôi sợ chờ đợi sẽ làm tôi quên hết.

Hoang mang, mơ hồ, phấn

khích và pha chút lo lắng với định hướng cho một tương lai mới. Mọi thứ bắt đầu

trở nên rối rắm. Trong thời gian này, chỉ có Hứa Lật Dương là niềm an ủi duy

nhất của tôi. Mối tình này lên đến lớp Mười hai đã trở thành niềm vui duy nhất

của tôi, là nguồn an ủi lớn nhất của tôi.

Và cho dù lo sợ hay mong

đợi thì kì thi Đại học cũng vẫn đến đúng lúc.

Ngày mùng 7, mùng 8 và

mùng 9, trời nắng và nóng. Ba ngày thi Đại học như ngày tận thế của thế giới,

véo một cái đã trôi qua.

Lúc ra khỏi phòng thi,

tôi thấy Hứa Lật Dương đang đứng bên đường đợi khuôn mặt rạng rỡ đang đưa ta ra

vẫy vẫy.

Cảnh tượng đó in đậm

trong kí ức tôi, cài then cho thời cắp sách tới trư


Snack's 1967