
rổ, đờ đẫn nhìn tôi.
Tôi nhìn xung quanh sân
bóng, rồi nhìn lên dãy lớp học. Không có ai. Vì giờ truy bài của chúng tôi bắt
đầu từ 6h30 nên tiệm tạp hoá vẫn còn chưa mở cửa.
Đúng ra tôi đã chạy qua
chỗ thằng bé đang đứng nhưng lúc tôi phát hiện ra chẳng có ai ở xung quanh, tôi
đã quay trở lại. Tôi nói với nó: “Lại đây!”
Nó vẫn đưa đôi mắt đờ dại
lên nhìn tôi chằm chằm.
Tôi học theo cách cô Lý
Anh lúc đầu đã quát tôi, ác độc nói: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn tao móc mắt
mày ra cho chó nó ăn.”
Nhưng hình như thằng bé
này không hiểu tôi đang nói gì, vẫn cứ đứng đờ ra đó nhìn tôi.
Tôi tiến lại gần, giật
lấy chiếc cốc của nó, ở bên trong là một thứ nước màu trắng, hình như là sữa
tươi, có điều sữa đã nguội mất rồi. Thắng bé thấy tôi giật chiếc cốc, không
khóc cũng chẳng đòi, vẫn đứng đờ ra đó nhìn tôi.
Đáng nhẽ tôi chỉ định sau
khi giật cốc của thằng bé sẽ đổ hết chỗ sữa đó để nó không có sữa uống mà thôi.
Thế nhưng thằng bé này rất giống mẹ nó. Cho dù ánh mắt nó mới vô tội làm sao,
trôngnó mới ngây ngô làm sao, cũng không bù đắp cho việc nó sinh ra quá giống
mẹ nó, và cũng không bù đắp nổi việc mẹ nó đã huỷ diệt sự tôn trọng của một đứa
con gái mười sáu tuổi như tôi đối với mẹ.
Tôi gần như không hề suy
nghĩ gì, lấy tay banh chiếc khăn và cổ áo của thằng bé ra, sau đó đổ hết cả cốc
sữa vào bên trong cái cổ áo đó.
Làm xong việc đó, tôi đặt
chiếc cốc lại vào tay nó, co chân chạy. Lúc chạy lên tầng, ngoái đầu nhìn lại
tôi thấy thằng bé vẫn đờ đẫn đứng đó, tay vẫn cầm chiếc cốc, không khóc lóc gì
cả.
Tôi thầm nghĩ bụng: đúng
là đồ thiểu năng. Một lúc nữa sữa nó lạnh ngắt, ngấm vào người, mày chắc chắn
sẽ bị cảm lạnh. Lúc đó thì mày sẽ khóc cho mà xem.
Qủa nhiên, mấy hôm sau
đó, Hứa Lật Dương có bảo với tôi là cô Lý Anh xin nghỉ ba ngày vì thằng con
trai của cô ốm ho và bị sưng phổi. Tôi hờ hững buông một câu “Thế à?” khi nghe
tin đó, trong lòng cảm thấy rất sung sướng nhưng không dám mang sự thật của câu
chuyện ra để kể cho Hứa Lật Dương nghe. Tôi sợ cậu ấy sẽ thấy tôi không được
hiền lành, lương thiện.
Sau khi chuyển sang lớp
này, nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi là tương tư.
Lớp của Hứa Lật Dương ở
tầng trên. Lớp tôi ở tầng dưới. Đôi lúc trong giờ tôi ngửa mặt lên nhìn trần
nhà và tự hỏi không biết cậu ấy giờ này đang làm gì? Có tập trung nghe giảng
không? Có đang nhớ đến tôi không? Có lúc bước vào lớp theo thói quen, tôi đưa
mắt nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc của cậu ấy nhưng nhìn rồi mới phát hiện ra
mục tiêu cần tìm đã không còn ở đó nữa.
Mỗi lần chuông hết tiết
báo hiệu, tôi không giống những lúc trước ngồi lỳ trong lớp đọc sách hay nằm
xuống bàn ngủ mà lập tức đi ra ngoài, đứng ở hành lang, mặt hướng về sân bóng.
Tôi biết cậu ấy sẽ đi xuống để mua nước ở cantin hoặc đi vệ sinh. Thế là tôi cứ
thế đứng đó giả vờ không có việc gì đi đi lại lại dọc hành lang, đợi sự xuất
hiện của cậu ấy.
Hầu như giờ nghỉ giải lao
nào cậu ấy cũng xuống tầng. Lúc đi qua chân cầu thang tầng của tôi, cậu ấy sẽ
cất cao giọng nói chuyện với bạn. Tôi biết ngay đó là Hứa Lật Dương, ngoảnh
ngay đầu lại, có thể bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, gửi đến nhau một chút nhớ
nhung. Bốn mươi lăm phút khô khan và bí bức được rửa trôi chỉ bằng ánh mắt đó.
Hai người yêu nhau, nhiều
lúc chỉ cần một ánh mắt đã là quá đủ.
Cuối cùng, ngày cuối tuần
cũng đến - thứ Bảy, lúc tan học, tôi cố tình ngồi lại lớp, giả vờ sắp xếp sách
vở. Tôi không biết cậu ấy có xuống tìm tôi không, nhưng tôi cầu mong cậu ấy có
thần giao cách cảm, biết được tôi đang ngồi đây đợi cậu ấy và biết được rằng
tôi đang nhớ cậu ấy biết bao.
Buổi chiều thứ Bảy hôm
đó, cả sân trường tĩnh lặng, vắng vẻ. Cái cảm giác tĩnh lặng đó làm cho con
người ta dễ cảm thấy cô đơn.
Tôi ngồi yên trong lớp,
giở sách ra đọc, lật hết trang này đến trang khác nhưng chẳng được một chữ nào
vào đầu.
Nghe thấy bước chân đang
tiến lại gần, tôi biết nhất định là Hứa Lật Dương. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu
ấy từng bước từng bước tiến lại gần tôi. Gần đến nỗi hai đứa chỉ cách nhau
khoảng cách của một cái ôm.
Mặc dù mới chỉ xa nhau có
một tuần, nhưng nỗi nhớ chưa bao giờ trở nên mãnh liệt như thế. Lúc Hứa Lật
Dương tiến sát lại gần tôi, tôi chợt nghĩ, tôi đã quá yêu cậu ấy mất rồi, nên
mới nhớ cậu ấy đến vậy.
Chúng tôi ôm nhau. Nhưng
nghĩ đến việc đang ở trong lớp học, thỉnh thoảng vẫn có đôi người qua lại, nên
chúng tôi chỉ nhẹ nhàng ôm nhau một cái rồi rời ra luôn. Tôi vẫn cảm thấy có
chút ngượng nghịu, không dám dựa hẳn người mình vào người của Hứa Lật Dương. Vì
thế cái ôm của tôi luôn có chút gì đó sợ sệt. Tôi sợ nếu tôi ôm hờ quá, sẽ
không nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập. Nhưng nếu ôm chặt quá tôi lại sợ mình sẽ
đắm chìm vào đó và không dứt ra được.
Nỗi nhớ sâu đậm như thế,
chỉ một cái ôm cũng có thể làm thoả mãn tất cả.
Tôi ngước nhìn vào ánh
mắt cậu ấy, và nói: “Tớ nhớ cậu lắm!”
Và Hứa Lật Dương cũng
nói: “Tớ cũng rất nhớ cậu!”
Nhiều năm sau này, tôi đã
có thể rất dễ dãi nói với người khác câu “Em nhớ anh”. Nhớ một n