
và chính nghĩa, suy nghĩ của một cô bé
mười sáu tuổi như tôi hoàn toàn nghiêng về việc bảo vệ sự an toàn của tình yêu.
Cho đến tận khi thấy Hứa
Lật Dương bơi rất nhanh, rất nhanh, tôi mới cầm mái chèo, chèo cho thuyền tiến
lại gần phía cậu ấy.
Chúng tôi đã cứu được cậu
bé chín tuổi đó, lúc được Hứa Lật Dương đưa lên bờ, cậu bé vẫn còn khá tỉnh
táo, vẫn có thể nói được số điện thoại nhà. Lúc chúng tôi đưa cậu bé đến bệnh
viện thì bố mẹ cậu bé cũng vừa đến. Cả hai vô cùng biết ơn chúng tôi, chỉ thiếu
nước quỳ xuống hậu tạ.
Bố cậu bé hỏi tên và
trường chúng tôi nhưng Hứa Lật Dương không nói, chỉ nhắc đi nhắc lại: “Không có
gì ạ! Chỉ là việc nhỏ thôi mà.”
Tôi cũng giả hùa theo cậu
ta: “Chú ơi, đúng là không có gì to tát đâu ạ, chỉ là một việc rất nhỏ thôi ạ.”
Còn thực tế trong thâm tâm, tôi vẫn rất muốn cho Hứa Lật Dương có được một danh
hiệu “Dũng cảm cứu người” thật vinh quang. Nhưng tôi lại không nghĩ được là nếu
như nhà trường và mẹ biết rằng chúng tôi dũng cảm cứu người trong lúc hẹn hò
với nhau sẽ có phản ứng thế nào. Mà cũng thôi, thêm một chút vinh quanh hão và
chút vui vẻ hư vinh không bằng bớt một chút phiền phức thực tế. Một cái danh
hiệu “Dũng cảm cứu người” vinh quang so với việc lộ chuyện yêu sớm, rõ ràng là
việc thứ hai gắn liền với lợi ích cá nhân hơn.
Sau khi tôi và Hứa Lật
Dương “chuồn khỏi bệnh viện, tôi hỏi cậu ta vì sao không để cho cha mẹ cậu bé
biểu dương. Cậu ấy nói: “Thế thì ngại lắm! Hơn nữa, đúng là cũng chẳng có gì to
tát cả thật.” Lúc nói câu đó, mặt cậu ta đỏ bừng. Tôi thầm cảm kích trong lòng.
Một người thật trong sáng và chân chất! Chỉ có điều là đã rơi vào tay mình!
Nhật kí ngày hôm đó, tôi
viết rất dài, từng lời chúng tôi nói với nhau tôi đều ghi hết lại. Sau khi viết
xong, tôi tự phục bản thân sao trí nhớ của mình lại có thể tuyệt vời đến thế.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến
trường cùng cảm giác ngọt ngào của ngày hôm qua, vừa bước vào lớp ánh mắt tôi
hướng ngay về phía chỗ ngồi của Hứa Lật Dương. Chỗ ngồi vẫn trống, trên ghế của
cậu ấy chẳng có gì.
Hứa Lật Dương vẫn chưa
đến lớp để tự ôn bài vào buổi sáng. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, lững thững đến
chỗ của mình, lấy sách ngữ văn ra, chuẩn bị tự ôn bài.
Thế nhưng cho đến tận lúc
cô giáo bước vào lớp, Hứa Lật Dương vẫn chưa đến. Tôi thầm nghĩ trong bụng: Toi
rồi, Hứa Lật Dương nhất định là đi muộn rồi. Tôi lo lúc cậu ấy đến sẽ bị cô
giáo dạy văn, vốn nghiêm khắc nổi tiếng, mắng cho một trận hoặc là bắt cậu ấy
đứng phạt bên ngoài cửa, không cho vào lớp. Nếu như thế thì thật là tổn thương
đến lòng tự trọng của cậu ấy.
Tôi không thể tập trung
đọc sách, nhìn mãi mà không lọt được chữ nào vào đầu, cho đến khi cô giáo gõ gõ
bàn tôi và nói: “Thuỷ Tha Tha, em cầm sách ngược rồi.” Tôi vội quay ngược cuốn
sách lại, nhưng vẫn chẳng nhét được chữ nào vào đầu. Chốc chốc lại nhìn đồng
hồ. Giờ tự học buổi sáng sắp hết quá nửa thời gian mà Hứa Lật Dương vẫn chưa
đến lớp. Tôi muốn chạy ra khỏi lớp, tìm cái bốt điện thoại để gọi điện cho Hứa
Lật Dương. Tại sao cậu ấy vẫn chưa đến lớp nhỉ? Có phải là cậu ấy bị ốm rồi
không? Nếu như không ổn, tại sao cậu ấy vẫn chưa đến lớp chư? Lẽ nào trên đường
đã xảy ra chuyện gì? Nổ lốp xe? Hay là… tai nạn? Vừa nghĩ đến khả năng Hứa Lật
Dương có thể bị tai nạn trên đường, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng.
Trong đầu tôi dường như
có một người nào đó đang cất tiếng nói: Chắc là không đâu, cậu ấy không sao
đâu, chắc cùng lắm là chỉ bị ốm, bây giờ vẫn chưa ra khỏi nhà, đang nằm trên
giường ngủ, không có chuyện gì xảy ra trên đường đâu.
Nhưng ngay lúc đó lại có
tiếng nói khác cất lên: Nếu như cậu ấy bị bệnh thì phải gọi điện cho một bạn
nào đó nhờ xin nghỉ chứ? Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có bạn nào nói gì
với cô giáo cả, hơn nữa cậu ấy chưa bao giờ đi học muộn, nhất định là trên
đường đã xảy ra chuyện gì rồi.
Hai người trong tôi, một
kẻ thì hù doạ, một người thì an ủi. Chúng tranh đấu với nhau, giày vò tôi. Tâm
trạng tôi vô cùng bất an, chẳng biết nên nghĩ theo chiều hướng nào nữa.
Cho đến gần lúc hết giờ,
Hứa Lật Dương cuối cùng cũng xuất hiện ở của lớp. Tôi nhận thấy ánh mắt đầu
tiên của cậu ấy đang dò tìm bóng dáng tôi. Khi ánh mắt của chúng tôi bắt gặp
nhau, tôi cảm thấy một thứ mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có. Đó là sự
hiểu ngầm.
Hoá ra sự hiểu ngầm đúng
là một cảm giác vô cùng ấm áp và gần gũi. Hai ánh mắt gặp nhau giống như ngọn
lửa giữa hai trái tim đang cùng được đốt cháy.
Cậu ấy biết tôi đang lo
lắng, còn tôi cũng hiểu được ý muốn xin lỗi cùng với sự dịu dàng của cậu ấy
dành cho tôi.
Tạn học, Hứa Lật Dương đi
qua chỗ tôi, đưa cho tôi một quyển sách tiếng Anh đã được cuộn tròn thành hình
ống.
Tôi đón lấy cuốn sách, mở
ra, bên trong là một bông hoa màu phấn hồng. Những cánh hoa màu hồng đã hơi
thâm lại, trông có vẻ như vì thiếu khí.
Hứa Lật Dương vẻ mặt hơi
buồn rầu nói với tôi: “Tớ làm nó hơi thâm rồi. Đáng nhẽ không nên để ở trong
cặp sách lâu như thế.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao
tự nhiên lại tặng mình