Khuôn mặt Liễu Phi biểu lộ nét suy tư trầm ngâm sau câu thú nhận của Hạ Quyên.
-Hạ Quyên, chị biết nói như thế này thì có thể làm em thêm buồn lòng
nhưng Nguyên đã mất rồi, bị cả trần nhà sập xuống đè lên người, siêu
nhân còn phải bị thương nặng huống chi cậu ấy chỉ là một con người bình
thường. Trong đống đổ nát đội cứu hộ không tìm thấy thi thể không có
nghĩa Nguyên còn sống. Dẫu có còn sống thì vì sao cậu ấy không xuất
hiện…? Sao em cứ mãi chờ đợi một người đã ra đi mãi mãi không quay về…em nghĩ Nguyên trên kia sẽ thấy như thế nào khi em luôn đau đáu tự dìm
mình trong khổ đau?
Liễu Phi nhẹ nhàng khuyên nhủ Hạ Quyên nên
chấp nhận sự thật dù rằng nó rất tàn nhẫn. Hạ Quyên tiếp thu hết những
lời nói của Liễu Phi. Cô đột ngột cắt ngang và lên tiếng:
-Em nên chấp nhận Hải Thanh ư?
Câu hỏi vừa rồi của Hạ Quyên bất giác làm Liễu Phi chạnh lòng, nhưng cô cố gắng nói cứng:
-Đúng vậy!
-Em không thể!
-Nói chị biết lý do!
-Vì chị cũng yêu anh ấy…em không thể cướp đi mối tình đầu của chị tuy nó là tình đơn phương.
-Em thật ngốc – Liễu Phi nhăn mặt đẩy nhẹ đầu Hạ Quyên – Hải Thanh yêu
em, không phải yêu chị, cậu ấy cũng là mối tình đầu của em mà…với lại… - cô đang chuẩn bị nói ra điều trái ngược với trái tim… - chị yêu người
khác rồi, không còn chút tình cảm gì với tên khùng vì yêu ấy đâu.
Liễu Phi đang nói dối. Nói dối một cách trắng trợn…nhưng…lời nói dối đó sẽ giúp cho hai người cô thương yêu nhất được hạnh phúc bên nhau. Vậy
thì đó đâu phải là xấu, chỉ tội…người nhận tổn thương không phải ai khác mà chính là bản thân cô thôi.
Lắc đầu xua tan đi suy nghĩ trong đầu, Liễu Phi cười gượng vén tóc Hạ Quyên sang một bên:
-Vậy nên…em và Hải Thanh phải hạnh phúc, coi như đó là món quà em dành
cho chị và người yêu chị sau này, OK? Đổi lại…anh chị cũng sẽ thật hạnh
phúc để làm quà cho hai người. Hihi.
-Chị…
-Thôi, chị em mình về đi! Quá trưa rồi!
Không để Hạ Quyên lên tiếng nói thêm câu nào, Liễu Phi kéo tay cô đứng dậy bước nhanh.
Nhận ra tấm lòng cao thượng của Liễu Phi dành cho mình, mắt Hạ Quyên
lại rưng rưng nước. Cô cúi đầu nhằm che khuất đi dòng lệ chực tuôn trào
trên mi và khẽ lẩm bẩm:
-Em xin lỗi!...
Đêm.
Suy ngẫm lại những điều Liễu Phi nói, Hạ Quyên mới ngộ ra cô không phải là người chịu đựng sự đau đớn nhất.
Mà là Hải Thanh.
Biết rõ tình cảm cô vẫn có thể dành trọn cho Nguyên suốt cả cuộc đời
nhưng Hải Thanh vẫn quan tâm yêu thương, chăm sóc cô chu đáo. Tuy cô hờ
hững ngại ngùng khi giáp mặt nhưng anh luôn cố gắng tìm mọi cách làm cô
vui để quên đi sự mất mát, để tự tin yêu đời hơn. Nụ cười anh không còn
tự nhiên như xưa mà trở nên gượng gạo kém tươi. Cảm giác yêu một người
khi người đó không còn yêu mình nữa đau vô cùng vô tận. Thế mà Hải Thanh vẫn kiên trì chờ đợi Hạ Quyên, mong mỏi từng giây từng phút.
Hạ Quyên nhắm mắt lại, từng kỷ niệm thời ấu thơ cho đến lúc trưởng thành giữa cô với Hải Thanh tràn về rõ rệt như một cuốn phim bản đẹp. Nó vui
vẻ, hồn nhiên, êm đềm…cơ hồ không hề vướng chút phong trần.
Khoảnh khắc cô dâu Hoàng Hạ Quyên mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi
thanh khiết ngồi trong phòng nghỉ hồi hộp tưởng tượng xem chú rể Nguyễn
Hải Thanh điển trai trông sẽ như thế nào khi mặc bộ lễ phục đen tuyền
lịch lãm. Cảm giác xa xưa sao bây giờ lại gần gũi không ngờ…
Hồi ấy cô mong được kết hôn với anh biết bao! Nhưng chỉ với những biến
cố do số phận sắp đặt mà cảm xúc thân thương mãnh liệt bị đẩy lùi vào sự lãng quên.
Nếu…
Lại là “nếu”…
Nếu như những
chuyện đó không xảy ra thì có lẽ hiện tại cô và Hải Thanh đang rất hạnh
phúc dưới một mái nhà, có khi còn đang mong chờ đứa con đầu lòng đấy
chứ!
Hạ Quyên thèm muốn được hạnh phúc quá! Muốn ghê gớm! Viễn
cảnh vừa rồi khiến cô xúc động đến bật khóc. Sự thật vẫn là sự thật…một
người không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì đâu thể đem lại được
cho cô hạnh phúc.
Nên chấp nhận với những gì hiện tại đang có…
-Nguyên…anh cũng mong em được sống hạnh phúc đúng không? – Hạ Quyên thì thầm giữa khoảng không gian yên ắng.
Vầng trăng tròn như quả bóng giữa trời khuya hắt từng tia sáng dịu dàng len lỏi qua cửa sổ đáp xuống giường của Hạ Quyên. Cô cảm thấy ấm áp lạ
lùng, nụ cười mỉm chi vui tươi lâu nay ít xuất hiện trên bờ môi hồng hào nay đã trở về.
Dòng chữ “Hải Thanh” hiện lên trên danh bạ, Hạ Quyên lướt tay vào nút gọi.
Bản nhạc chờ “Forever” quen thuộc không bao giờ đổi vang lên chừng vài giây thì đầu máy bên kia phát ra giọng nói êm dịu:
-Anh nghe đây Hạ Quyên!
-Anh Hải Thanh…em có chuyện muốn nói với anh…
-Hì…giữa đêm khuya 2 giờ sáng phá giấc ngủ của anh thì có vẻ như đó là chuyện quan trọng. – Hải Thanh cười đùa.
-Chúng ta kết hôn đi!
Bên kia Hải Thanh như không tin vào tai mình lập tức ngồi dậy ngay. Anh lắp bắp :
-Em vừa nói gì ?
-Em nói chúng ta kết hôn đi !
Thấm thoát thời gian trôi qua khá nhanh, đã 4 tháng kể từ ngày Hạ
Quyên mở lời yêu cầu kết hôn. Khỏi nói là bốn ông bà vui mừng như thế
nào khi biết được chuyện đó, thiết nghĩ nếu như họ còn
