-A anh này, chiều nay anh rảnh ko?
-Hửm? Chi vậy?
-Hìhì, chiều nay trường mình có trận đấu giao hữu Karate với bên trường Đại học Shanchin. Anh Hải Thanh có tham gia nên em định rủ anh đi cổ vũ chung. :P Mà ko chỉ có mình anh đâu, còn nhiều người khác vui lắm: Chị
Liễu Phi nè, chị Nguyệt Uyên với Nhật Anh…..hehe, anh đi chứ?
Hạ Quyên vô tư nói ko ngừng mặc cho khuôn mặt tôi đang dần dần méo xệch
đi. Cứ tưởng cô nàng định hẹn mình đi đâu đó chơi chứ…..haiz, ăn phải
dưa bở rồi =.=.
-Ko biết!
-Sao thế? Đi đi cho vui, xem đấu võ rất là thú vị luôn nha, học tập thêm vài chiêu tự vệ :D.
-Em cần gì học, đứa nào kiếm chuyện với em, thấy sừng sừng lên là chúng bỏ chạy mất dép rồi.
Tôi chán chường buông một câu nói vô nghĩa, và cũng vô tình nhận ngay cái liếc mắt muốn cháy cả lông mày của Hạ Quyên.
-Hứ! – Em nguýt tôi một cái rõ dài.
Làm như con nít ko bằng, thôi thì ko chịu em nó lại giận nên tôi xuống nước:
-Rồi rồi, anh đi được chưa? Mấy giờ nói cụ thể xem nào!
-Hihi, 5 giờ! ^^
-Ok.
Tôi gật đầu đáp. Ngồi nói chuyện thêm được một lúc nữa thì chuông reng báo hiệu hết giờ nghỉ trưa. Đưa Hạ Quyên về lớp xong, tôi định sẽ đi
dạo quanh trường vì giờ học tiếp theo được nghỉ. Bất ngờ, người con trai mà tôi cho là đối thủ số một đang đi đến trước mặt mình, trên tay cậu
ta là một đống sách dày cộm.
Ko ngờ một cậu ấm của tập đoàn
kinh tế giàu nứt đố đổ vách như Nguyễn Hải Thanh đây lại chăm chỉ học
hành đến như vậy. Đúng là ko thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thấy
tôi, cậu ta dừng lại. Tôi nhếch môi:
-Chào cậu, cậu chăm học quá nhỉ? Mượn biết bao nhiêu là sách.
-Xin chào……:) Những cuốn sách này rất cần thiết để giúp cho bài luận văn sắp tới của tôi.
Coi cái bản mặt cười nhẹ của hắn kìa, nhởn nhơ hết sức. Ko phải vì đang ko có hứng thì tôi sẵn sàng móc xỉa thêm vài câu rồi. Nhìn ánh mắt của
hắn đối với tôi cũng đâu có vừa. Rất sắc, như một con dao đã được mài
đúc một cách tỉ mẩn nhất.
-Chiều nay cậu có trận giao đấu với
trường gì đó đúng ko? Lúc nãy Hạ Quyên có rủ tôi đi, dù sao cũng rảnh
nên tôi đồng ý. Cố lên nhé, tôi sẽ cổ vũ cho!
-Cảm ơn! Tôi sẽ cố gắng hết mình!
-Vậy thôi. Tôi đi xuống khuôn viên trường dạo mấy vòng, chúc cậu học vui vẻ!
Hải Thanh khẽ gật đầu. Tôi vui vẻ huýt sáo bước đi ngang qua cậu thẳng
hướng xuống khuôn viên. Từ xa phía cầu thang cửa lớp tôi đã thấy bóng
dáng của Thiên Phong đứng đợi mình. Sau đó, cả hai khoác vai nhau nhảy
phóc xuống 3 bậc thang cho đến khi chạm chân xuống nền đấtcuối cùng.
“Chào mừng các bạn sinh viên của 2 trường Đại học Banwa và Shanchin!
Xin mời các bạn vui lòng đến phòng hội trường B – nơi tổ chức cuộc thi
đấu giao hữu Karate lần thứ 13.”
Tiếng của ông thầy hiệu trưởng vang lên đều đều qua loa. Chiều nay tại sân trường Đại học Banwa tấp
nập sinh viên qua lại. Các cô gái thì vô cùng háo hức khi có khá nhiều
“hot boy” đến từ trường Shanchin. Hạ Quyên…..cũng ko phải là ngoại lệ
>.
-OMG!!! Xem anh chàng đeo kính kia kìa, baby khủng!!!!!!!
-Sao hôm nay nhiều zai đẹp thế ko biết, ko có Hải Thanh ở đây, phải ngắm cho đã mới được >:)
Hạ Quyên lăn tăn hết nhìn anh này rồi đến chàng khác khiến Nguyên cảm thấy vô cùng tức tối vì anh ko được cô…..ngắm!
Nguyệt Uyên, Liễu Phi thì đi đằng sau 2 người để nói chuyện, hỏi thăm
nhau đôi chút. Nhật Anh thì lặng lẽ đút tay vào túi quần đi theo các
chị.
Năm người họ được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Hạ
Quyên thích thú tưởng tượng hình ảnh Hải Thanh mặc võ phục ra sao, đâu
biết rằng mình tiếp tục chuẩn bị là nạn nhân của trò chơi ác quỷ ko điểm dừng.
Trong nhà vệ sinh nữ, Bảo Kim Thư tự hóa trang cho chính mình khác đi, trở thành một cô sinh viên mọt sách chính hiệu. Cô lau bỏ lớp mặt nạ trang điểm đi, đưa tay lên tết mái tóc đen óng mượt của mình thành 2 bím dài đẹp. Để cho thêm hoàn hảo thì chiếc kính cận ko độ ko
phải là ko cần thiết. Soi mình trong gương cho đến khi cảm thấy đã đủ
tiêu chuẩn, Kim Thư lấy trong túi xách ra một chai nước suối với lọ
thuốc độc đã đặt mua.
-Để rồi xem……sớm hay muộn.......cũng đều phải chết thôi!
Nụ cười hiểm ác hiện hữu trên môi Kim Thư khiến vẻ trong sáng vừa rồi
của cô biến mất hoàn toàn. Cô mở nắp lọ thuốc ra rồi đổ vào chai nước,
sau đó lắc đều cho đến khi chất màu xanh trong đó đã tan hòa hẳn……..
-Mọi người, bé yêu!
Hải Thanh bước đến chỗ ngồi của Hạ Quyên và gọi. Ko chỉ có cô bị hút
hồn mà đám con gái đằng sau còn vui sướng dữ dội hơn. Hải Thanh trông
rất chững chạc và nam tính trong bộ võ phục trắng tinh mang logo của
trường cùng với dây đai đen tuyền. Mái tóc kiểu cách cá tính được buộc
lên thành một nhúm nhỏ đằng sau càng tăng thêm độ sáng chói quyến rũ khó cưỡng của anh :”>. Trông thấy Nguyên bên cạnh Hạ Quyên, anh mỉm cười chào:
-Hi, ko ngờ cậu đến thật!
-Cậu ko mong tôi đến sao? ^^ - Nguyên cười dễ ghét =)).
-Ko hẳn
-Hờ, chúc may mắn nhé!
-Cảm ơn!
-Bao giờ mới đến trận của em vậy Hải Thanh?
Nguyệt Uyên dịu dàng hỏi cậu em rể tương lai của mình. Hải Thanh đáp:
-Trận đầu tiên luôn chị