ói ‘Con nguyện ý’ thì tất cả đều có thể thương lượng: “À. . . Xin hỏi cô dâu, con có ý kiến gì sao? Nếu có gì không hài lòng. . . chúng ta có thể bí mật thương lượng. . .”
“Con không muốn trở thành vợ của anh ấy!” Cô dùng toàn bộ sức lực rống lên, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đàn ông bên cạnh.
“À, thì ra là có ý kiến về chuyện này, chúng ta có thể thương lượng ——” Nói được một nửa, Cha xứ hiền lành bỗng trợn to mắt, bởi vì ông phát hiện một chuyện quan trọng, cô không muốn trở thành vợ của người bên cạnh, vậy thì tất cả cũng không thể bàn nữa!
“Sồ Nhi, em có biết mình đang nói gì không?” Lệ Du Tư nắm chặt tay cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh, không cho phép cô trốn tránh.
“Em không muốn gả cho anh! Anh Tư. . .” Cô chậm rãi nâng lên đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy khiếp sợ của anh: “Em không muốn gả cho anh.”
Lần này không hồ đồ giống như mấy lần trước, lúc này đây, bầu không khí giữa bọn họ đều trở nên ngưng trệ, trầm trọng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, cứ thế bao phủ xung quanh hai người.
“Em muốn rời khỏi nơi này.” Cô nói.
Mà anh chỉ dùng sắc mặt lạnh như băng nhìn cô, cũng chẳng hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, tận sâu trong lòng anh chỉ có một nghi vấn, đó chính là ——
“Vì sao?”
“Em chỉ muốn rời đi thôi, chỉ là như vậy, không vì cái gì cả!” Cô trốn tránh câu hỏi của anh, không ngừng lui về phía sau hệt như một con chuột nhỏ đang bị con rắn nhìn chằm chằm vậy.
“Bây giờ em rời đi, cũng là rời khỏi anh, có phải không?” Trong lòng anh cực kỳ hiểu rõ, lần này không giống với những lần trước, tuyệt đối không giống!
Đối mặt với câu hỏi sắc bén của anh, Phó Sồ Nhi chỉ lắc đầu, cũng không thể nói với anh rằng không phải, cô nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Lúc này em chỉ muốn rời đi thôi, anh có thể để cho em. . .”
“Không!” Đối với yêu cầu của cô, anh chỉ có thể nói một từ chém đinh chặt sắt, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo tựa như băng ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy.
“Không?” Trong lúc nhất thời, cô có chút bối rối.
Đối với phản ứng không biết làm sao của cô, Lệ Du Tư chỉ cười lạnh: “Em hỏi những lời này, không phải là đang trưng cầu ý kiến của anh sao? Bây giờ anh trả lời em, anh không cho phép em rời đi, ‘Không’, em có nghe được không? Cái chữ này chính là câu trả lời của anh.”
“Vì sao? Lúc này em chỉ muốn rời đi thôi. . .” Giọng nói của cô có chút suy yếu.
“Bởi vì anh đã nói, nếu em rời khỏi nơi này, chẳng khác nào sẽ rời khỏi anh! Sồ Nhi, từ lần đầu tiên em trốn khỏi hôn lễ của chúng ta cho tới bây giờ, đã mấy năm rồi, nếu như anh có thể buông tay em thì anh đã sớm làm như vậy!” Giọng nói anh trầm thấp, bờ môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
“Năm lần trốn hôn, lần nào anh cũng nghĩ hết biện pháp để đem em trở về, thế nhưng lần nào em cũng cho anh một kích trí mạng, mà lần cuối cùng này cũng ở trước mặt mọi người từ chối gả cho anh! Tại sao em có thể đối với anh như vậy? Sồ Nhi, sao em có thể làm như vậy chứ?” (MeOw: xin lỗi chứ gặp tôi là anh thì tôi bỏ quách con này từ lâu rồi -_- edit mà mún lật bàn )
“Anh Tư. . .”
“Không, em không thể đi, em không thể.”
“Vì sao? Vì sao lại không thể? Bởi vì em là công cụ anh dùng để đối phó với ông nội và bà ngoại của anh đúng không? Cho nên em không thể đi đúng không?” Nói xong, cô thấy sắc mặt của anh đột nhiên giống như bị đóng băng, sự hờ hững đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như đã bị lời nói của cô làm tổn thương thật sâu!
“Rốt cuộc em đang nói cái gì?” Lệ Du Tư tiến lên nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tái nhợt.
“Tất tiểu thư đã nói cho em biết, lúc trước cô ấy có hôn ước với anh, là các trưởng bối thay anh lập thành, chỉ là anh không muốn, cho nên. . . cho nên mới cầu hôn với em, mọi chuyện xảy ra trùng hợp như vậy, khi bọn họ nói cho anh biết về chuyện hôn ước thì anh lại cầu hôn với em. . . vì sao . . . mọi thứ lại quá mức trùng hợp như vậy chứ?!”
“Bây giờ lời anh nói, em có tin hay không?” Anh trầm giọng nói, giọng điệu chậm lại.
“Không, sẽ không! Anh Tư, anh để em đi đi! Em không muốn ở lại nơi này nữa, anh để cho em đi đi, có được không?” Nói xong, nước mắt nóng hổi trên khóe mắt cô lặng lẽ rơi xuống.
Trông thấy từng giọt, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh không nhịn được mà khẽ chửi thề, không mở mắt mà quát um lên: “Đừng có khóc cứ như em là người bị hại vậy, như thế khiến anh cảm thấy mình giống một thằng ngốc, Sồ Nhi, anh không cho phép em đi, tuyệt đối không!”
Nói xong, anh liếc nhìn cô một cái thật sâu, một lát sau, anh khẽ nguyền rủa một tiếng rồi xoay người, phất tay áo bỏ đi, không nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ của cô nữa.
***
“Sồ Nhi, rốt cuộc em muốn thế nào với Tư?” Cho dù muốn giả vờ như không thấy đến cỡ nào, nhưng dựa vào những lời đồn đãi mấy ngày nay, cộng thêm tin tức từ câu lạc bộ Hạch Tâm truyền tới, Phó Thiểu Kỳ biết mình đã không thể mặc kệ chuyện này!
“Em. . .”
“Nếu như em thật sự muốn rời khỏi cậu ấy, vậy thì em cứ nói thẳng ra
