iêm túc, cực kỳ nghiêm cẩn hỏi Tiểu Tụ.
"Không có!" Hạ Tiểu Tụ vội vàng lắc đầu phủ nhận mình có liên quan tới chuyện này, nhưng mà, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất không bình thường, cho nên hét to một tiếng: "Tôi nhớ ra rồi! Bọn họ đã hỏi tôi, trong chợ đêm có chỗ nào bán nước đá bào ngon. . . . . ."
Nói đến một chữ cuối cùng, âm lượng của cô quả thật không khác gì tiếng muỗi kêu. Không, phải, chứ? ! Sự kiện chú rể và cô dâu cùng nhau đào hôn, thật sự liên quan tới cô sao?
"Cái cửa hàng kia ở chỗ nào?" Một câu nói của Phó Thiểu Kỳ thình lình bay tới từ nơi xa xôi.
"Họ Phó kia, anh muốn làm gì?" Cô bị anh làm cho hồ đồ rồi.
"Ăn rất ngon, phải không?"
"Ừ." Hạ Tiểu Tụ ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại nghi ngờ hỏi: "Cuối cùng thì anh muốn làm cái gì?"
"Chúng ta cũng đi ăn đi!" Phó Thiểu Kỳ kéo tay của cô, sải bước đi ra ngoài: "Tôi thật sự không muốn phải quay lại nói cho tất cả tân khách biết, buổi hôn lễ này chú rể và cô dâu chỉ vì ‘ hai chén nước đá bào ’ mà vứt bỏ bọn họ, cho nên, chúng ta cũng đi ăn một chén đi!"
Chuyện này. . . . . . Lời này là sao? Hạ Tiểu Tụ ở sau lưng anh trừng lớn hai mắt, bị sự phát triển của tình huống chuẩn bị cuối cùng làm cho luống cuống tay chân, nhưng mà, thôi đi! Công phu làm món nước đá bào của ông chủ cửa hàng kia đúng là ăn rất ngon, rất lâu rồi không được ăn, thật sự là cũng rất hoài niệm . . . . . .
- Hết trọn bộ -