
ôi đã từng là vị hôn thê của A Tư, anh ấy đã từng nói với cô chưa?”
Đột nhiên nghe được câu này, nếu bảo không kinh ngạc là gạt người, Sồ Nhi rất nhanh đã kịp phản ứng, cô mỉm cười nói: “Tôi biết rất rõ, cô đã từng là đối tượng kết hôn mà các trưởng bối thay anh Tư lựa chọn, chẳng qua là, tôi chỉ có thể nói xin lỗi với cô, tôi không thể. . . đem anh Tư trả lại cho cô.”
“Cô thật ích kỷ, đã muốn có anh ấy, vậy thì tại sao cứ liên đục trốn hôn? Hành động đó của cô thật sự khiến người ta tức giận! Tôi cũng tức mình tại sao lại thua bởi một con nhóc như cô!” (MeOw: tôi cũng tức t/g tại sao ko cho anh ấy HE vs cô quách cho rồi =”= chưa bao giờ đọc tr mà tôi lại mong HE vs tiểu tam đến thế -_- )
“Vì anh Tư muốn kết hôn với tôi, anh ấy yêu tôi.”
Tất Y Viên nghe lời nói tràn đầy tin tưởng của đối phương, chỉ hừ lạnh: “Cô cho rằng anh ấy thật lòng muốn kết hôn với cô sao?”
“Tôi không hiểu, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
“Anh ấy không phải! Anh ấy không thật lòng muốn kết hôn với con nhóc như cô đâu, chẳng lẽ, cô không hề cảm thấy một chút kỳ quái nào sao? Năm năm trước, cô căn bản chỉ là một cô nhóc chưa phát triển đầy đủ, làm sao anh ấy có thể muốn kết hôn với cô?” Tất Y Viên cười lạnh.
“Anh Tư nói anh ấy yêu tôi!”
“Anh ấy không phải thế! Chỉ vì anh ấy muốn phản kháng lại áp lực trong gia đình, phản kháng lại số mệnh mà các trưởng bối đã sắp đặt cho nên anh ấy đã chọn làm một việc buồn cười nhất, cưới một cô nhóc mà tất cả người nhà đều phản đối, người đó chính là cô! Cô chính là công cụ anh ấy sử dụng để chống lại gia tộc mình, cô chẳng là cái gì cả! Chỉ là một công cụ mà thôi!” Tất Y Viên sử dụng hết tất cả sức lực, hét to.
“Tôi không phải! Tất Y Viên, tôi không hiểu cô rốt cuộc muốn nói gì, tôi biết rõ cô yêu anh Tư, nhưng tôi sẽ không đem anh ấy tặng cho cô. . . không bao giờ!” Trong nháy mắt, lòng cô có chút dao động.
Công cụ? Cô chỉ là một công cụ cho anh lợi dụng?
Không phải. . . Nhất định là không phải. . . Anh Tư đối xử với cô tốt như vậy, làm sao cô có thể là một công cụ được?
“Vậy sao? Cho dù anh ấy chỉ lợi dụng cô, sau khi cưới xong sẽ vứt cô qua một bên, đối xử với cô như một con rối, cô vẫn còn muốn gả cho anh ấy sao? Anh ấy cũng biết, chỉ cần cưới được cô thì mục đích của anh ấy sẽ được hoàn thành, anh ấy sẽ không phải cưng chiều cô, dụ dỗ cô nữa, mục đích chống lại gia tộc của anh ấy đã hoàn thành, chỉ là anh ấy sẽ mất hết tất cả! Vì muốn cưới cô vào nhà mà anh ấy có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ, đây là điều cô muốn, không phải sao?”
“Tôi muốn? Cái gì gọi là tôi muốn? Tại sao anh Tư lại mất tất cả? Vì sao lấy tôi anh ấy lại mất tất cả?”
“Bởi vì cô liên tục diễn cái tiết mục trốn hôn, làm cho hai bên gia tộc mất hết mặt mũi, cô không quan tâm đến địa vị của anh ấy ở trong xã hội, có lẽ nhà họ Phó các người không ngại, nhưng hai nhà Lệ - Mạnh lại không thể mặc kệ, bọn họ đã hạ tối hậu thư, nếu như Tư vẫn không chịu bỏ đi ý định của anh ấy, vẫn cố tình muốn kết hôn với cô. . . thì anh ấy bị ép phải buông tha địa vị bây giờ, anh ấy không còn là một thương nhân hô phong hoán vũ, cái gì cũng không còn, như thế nào? Cô không ngờ mình là người có sức phá hoại khổng lồ như thế, có phải không?”
“Tôi ——” Phó Sồ Nhi bị cô ta công kích đến vô lực chống đỡ, cô nghẹn họng không thể trả lời được, hoàn toàn không thể phản bác tất cả sự thật mà Tất Y Viên nói ra.
“Cô nói đi! Cô không ích kỷ sao? Hơn nữa, bị người khác lợi dụng mà còn không biết, thật sự là buồn cười!”
“Nếu cô đã nói hết, mời cô về cho! Hôn lễ của tôi và anh Tư sắp cử hành, tôi rất bận.” Phó Sồ Nhi dùng một chút khí lực cuối cùng buộc mình trở nên thong dong ưu nhã, không để người khác nhìn ra nội tâm đang kích động bất an của cô.
Là thật sao?
Không . . . Nhất định là giả!
Cô không tin . . . Tuyệt đối không tin . . .
Không thể bỏ trốn, cô đã thề rồi, nếu như lần này lại bỏ trốn trong hôn lễ thì cô sẽ là chó nhỏ, cô không muốn làm chó nhỏ . . . Không muốn!
Lúc này, trong lễ đường vang lên tiếng nhạc du dương phát ra từ đàn piano, hai cô cậu bé đáng yêu đi trước vung hoa lên không trung, mọi thứ trước mắt đối với cô hệt như một giấc mơ, như thể mọi thứ tốt đẹp này không hề có thật, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Không được! Cho dù tất cả trước mắt chỉ là cảnh trong mơ, cô cũng không muốn nó biến mất!
“. . .Con có nguyện ý trở thành vợ của Lệ Du Tư không?”
Nghe thấy có người hỏi, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cha xứ, trong nháy mắt, cô chần chừ, thời gian cứ thế không ngừng trôi qua, phảng phất như đã trôi qua một thế kỷ.
“Con không đồng ý.”
Trong khoảng thời gian ngắn, câu trả lời của cô khiến mọi người kinh hãi, Lệ Du Tư trừng mắt nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia không dám tin: “Sồ Nhi ——”
“Ơ. . . Ta nghĩ, cô dâu nhất định là đã không nghe rõ lời ta nói, cho dù bất kỳ tình huống nào đều thương yêu anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử ——”
“Con nói, con không đồng ý!”
Cha xứ hiền lành cảm thấy trời cao vốn luôn muốn giúp người ta hoàn thành ước nguyện, cho nên ông hắng giọng, nở nụ cười, dáng vẻ như thể chỉ cần cô n