Polly po-cket
Cô Dâu Của Thiếu Gia

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

đi, anh sẽ giúp em nghĩ cách để cho em có thể rời khỏi cậu ấy, nhưng mà em phải cho anh một lý do thuyết phục.”

“Em. . .”

“Em không yêu cậu ấy sao?”

Đối với vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Sồ Nhi trầm xuống, im lặng chịu đựng, tựa như trong lòng cô che giấu rất nhiều chuyện, chỉ là không thể nói nên lời. . . không thể nói nên lời. . .

“Anh có thể xem biểu hiện này là câu trả lời của em không? Anh nói rồi, chuyện mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm, cho dù ba mẹ lo cho em cỡ nào, muốn đón em về nhà cỡ nào thì anh cũng sẽ dùng cái nguyên tắc này để ngăn cản bọn họ, cho bọn họ hiểu rõ cách khiến em trưởng thành, biết độc lập xử lý tình huống, chẳng lẽ anh đã sai rồi sao?”

“Anh hai, hình như em luôn dễ dàng khiến cho mọi chuyện rối tinh rối mù, nhưng em thật sự không có cố ý. . . Em không thể gả, lần này em thật sự không thể gả, anh hai, anh giúp em đi, em không thể vì hạnh phúc của mình mà khiến cho anh Tư mất hết tất cả, em không thể. . . .”

“Em cũng nghe được tin đồn kia rồi à?”

“Ừm. . .” Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Phó Thiểu Kỳ trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, sau đó lại lập tức lắc đầu cười nói: “Không, anh không thể mang em đi, Sồ Nhi, nếu như không phải là em quá coi thường anh trai mình thì chính là em đã quá coi thường người đàn ông tên Lệ Du Tư này rồi!”

“Anh hai?” Cô không hiểu hàm ý trong lời nói của anh, mắt đẹp buồn bực trừng to.

Trong nháy mắt, ánh mắt Phó Thiểu Kỳ trở nên thâm trầm, khóe môi đột nhiên mỉm cười như đang đeo một chiếc mặt nạ trang sức: “Sồ Nhi, nếu như đây là chuyện khiến em lo lắng vậy thì bây giờ em có thể quên được rồi, bởi vì Tư không phải là người đàn ông có thể để mặc cho người khác tùy ý điều khiển, cậu ấy sẽ không để mình bị khống chế, chỉ có cậu ấy khống chế người khác, điều này em ngàn vạn lần đừng bao giờ quên.” Trong lòng mỗi người, dù ít dù nhiều cũng đều sẽ có bảo bối.

Có thể với người khác mà nói, bảo bối này căn bản là chẳng có chút giá trị nào. Tuy nhiên, với người có được bảo bối đó mà nói thì lại là báu vật vô giá không thể thay thế được.

Cô cũng vậy.

Từ bé, cô đã thích giấu những thứ tinh xảo trong cái hộp đựng châu báu nhỏ. Cái hộp này là vào năm cô bảy tuổi cha đã đặc biệt mang từ Úc về cho cô.Tới tận bây giờ cô vẫn rất thích. Từ đó cô liền lấy ra làm hòm đựng châu báu, để chút đồ vật nhỏ mà cô xem như bảo bối.

Phó Sồ Nhi ngồi trên thảm trải sàn trong phòng, để hộp đựng châu báu nhỏ trước mặt. Cô từ từ mở nắp hộp khảm thạch anh màu tím. Đầu tiên là nhìn thấy mấy viên đạn bằng ngọc nhỏ. Cô còn nhớ những viên đạn ngọc trai nhỏ này là do cô đặc biệt mang về từ Nhật bản. Năm ấy, cô quấn lấy quản gia trong nhà đưa cô đi dạo hội chùa, bị những viên đạn bằng ngọc trai nhỏ này hấp dẫn, kết quả không cẩn thận mà bị lạc khỏi quản gia. Ông gọi điện thoại về liên lạc với cha mẹ cô, khiến nhiều người lo lắng.

Sau đó, khi bọn họ tìm được cô thì cô đang chơi những viên đạn bằng ngọc trai nhỏ này rất cao hứng. Cuối cùng, ông chủ bán đồ chơi tặng mấy viên đạn nhỏ này cho cô. Đây là món bảo bối mà lần đầu tiên trong đời cô được nhận.

Cô lần lượt lấy những thứ cất trong hộp ra, có vài thứ cô cũng đã sắp quên tại sao lúc đầu lại coi nó là bảo bối.

Cuối cùng, cô nhìn thấy một thứ.

Bỗng, từng giọt nước mắt trào ra mãnh liệt như thủy triều khiến tầm mắt cô mờ đi. Hai mắt cô đẫm lệ mơ mơ màng màng, lại không thể rời tầm mắt ra khỏi thứ đang cầm trên tay dù chỉ trong khoảnh khắc. Vẻ mặt cô có chút thống khổ xót xa.

Nghiêm khắc mà nói, thứ như vậy cũng không thể tính là bảo bối của cô; thậm chí cô nên quẳng nó đi từ lâu mới đúng!

Đó là một bức thư. Cô đã sớm quên sạch nội dung trong thư. Nhưng cô lại giữ gìn bức thư này. Người trưởng thành đều sẽ quên một số chuyện, nhưng cô lại vĩnh viễn không quên được sau bức thư này cất giấu một bí mật to lớn. Đây là một bảo bối bí mật khiến cô vĩnh viễn không thể quên...

Đứng bên ngoài cửa, nhìn dáng vẻ cô khóc đến đau lòng, sắc mặt Lệ Du Tư căng thẳng tới xanh mét, anh nắm chặt hai tay, yên lặng nhìn cô, không hề động đậy.

Sao cô lại đau lòng như vậy?

Sao có thể để cô tin rằng anh thật lòng muốn thương yêu cô đây?

Không, cô tuyệt đối sẽ không tin, không tin anh cố gắng vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn có cô, Lệ Du Tư cười khổ, thầm nghĩ mình hẳn cũng nên buông tay thôi?

"Thiếu chủ, ngài Ưng tới thăm hỏi ngài." Người giúp việc đi tới bên cạnh anh, khẽ nói.

"Ừ." Lệ Du Tư gật đầu, nhìn người bên kia cánh cửa thật sâu rồi xoay người rời đi, bước về phía thư phòng.

Vừa vào cửa, anh lạnh lùng nhìn Ưng Trí Lôi, lạnh lùng hỏi: "Cậu tới làm gì?"

"Sao? Tư, giọng điệu của cậu có vẻ không tốt lắm." Với việc này, anh cũng có biết một chút.

"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. Cậu tới đây làm gì?" Trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút mất kiên nhẫn.

"Tôi chỉ muốn tới hỏi cho rõ một chuyện. Cậu muốn nhận thu mua sản nghiệp tập đoàn đối địch thật à? Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là con số nhỏ đâu!"

Nghe thế, Lệ Du Tư mỉm cười, không thèm để ý mà nhún vai, "Ai cũng cho rằng tôi thân là thiếu chủ nhà họ Lệ, lại kiêm thân ph