gái của
Trầm Thành, nhưng cũng không chọc ghẹo. Dù sao Cố Học Võ vẫn còn ở đây.
Đỗ Lợi Tân nãy giờ không nói gì, nhìn người khác vỗ tay phụ họa một chút, rồi lại liên tục cúi đầu chơi với di động.
Trái lại Hồ Nhất Dân cùng Tống Thần Vân chơi rất H, lôi kéo mọi người không cho đi. Một đám người chơi đến khuya mới rời đi. Tả Phán Tình sau đó lại cùng Cố Học Văn song ca hai bài, nhưng mà phát hiện anh dường
như không có tâm trạng, ánh mắt vẫn nhìn cô, trong mắt ẩn chứa hình như
là tức giận?
Anh tức giận? Tức giận cái gì?
Lúc rời đi, Trầm Thành đi cùng Kiều Tâm Uyển. Tất cả mọi người tản
ra. Tả Phán Tình vài lần muốn hỏi, nhưng bởi vì nhìn thấy cái mặt lạnh
của Cố Học Văn lại đành ngậm miệng, quay sang buồn chán nhìn ngoài cửa
sổ.
Vẫn trầm mặc đến lúc về nhà, vào cửa, cô rốt cuộc cũng hỏi ra nghi
vấn của mình: “Ah. Anh không phải là giận Trầm Thành và Kiều Tâm Uyển
qua lại đấy chứ?”
Cố Học Văn nhìn cô, đột nhiên dùng sức kéo cô vào trong lòng, cúi đầu chuẩn xác cướp lấy môi cô.
“Uhm.” Tả Phán Tình có chút bất ngờ, nhưng vẫn chủ động vươn tay, ôm
lấy bờ vai của anh. Mặc cho anh hôn cô. Môi lưỡi quấn quít. Lưỡi của anh linh hoạt như con rắn nhỏ đảo qua hàm răng của cô.
Hôn đến cô gần như không thở nổi, đến cuối cùng mở đôi mắt say đắm nhìn anh.
“Cố Học Văn.” Giọng nói có chút không ổn định, thở hổn hển. Cô không hiểu anh bị làm sao?
“Em lúc nãy nghĩ đến ai?”
“Hở?” Tả Phán Tình không hiểu: “Cái gì suy nghĩ đến ai?”
“Vừa rồi lúc hát, em suy nghĩ đến ai?”
“Em không có nghĩ đến ai?” Cô không phải lúc nãy vẫn ngồi bên cạnh anh sao?
“Không nghĩ đến ai?” Cố Học Văn nhíu mày, anh vẫn luôn nhìn cô, không hề bỏ qua những biểu cảm trên mặt cô: “Lúc Hồ Nhất Dân hát bài khi tình yêu đã thành quá khứ, em nghĩ đến ai? Chẳng lẽ không phải đang nghĩ đến Kỷ Vân Triển?”
“Nghĩ đến Thất Thất?”Cố Học Văn nhíu mày: “Không phải nghĩ đến Kỷ Vân Triển?”
“Anh, anh đang nói bậy bạ gì đó?” Tả Phán Tình cắn răng, trừng mắt một lúc với Cố Học Văn: “Ai nghĩ đến anh ấy?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Lần trước cô thất thần, là đang nghĩ đến Kỷ Vân Triển, lần này thì
sao? Vẫn là anh ta sao? Suy nghĩ như vậy, sắc mặt anh liền có chút tối
tăm. Anh vẫn chưa quên, Kỷ Vân Triển vì Tả Phán Tình thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.
Kỷ Vân Triển? Tả Phán Tình sửng sốt một chút, cái tên đó, cô gần như
lâu rồi cũng không nghĩ tới. Sau cái ngày rời khỏi bệnh viện thành phố
C.
Hình bóng Kỷ Vân Triển trong lòng cô đã trở nên mờ nhạt. Không buồn không đau. Sóng lớn không sợ hãi.
Lúc này đột nhiên nghe thấy Cố Học Văn đề cập đến, cô không biết phản ứng thế nào.
Trên lưng lại siết lại, Cố Học Văn đến gần cô, cái trán dựa vào trán cô, trừng mắt giận dữ nhìn cô.
“Em thực nghĩ đến anh ta?”
Sắc mặt Cố Học Văn lạnh đi vài phần, lực trên cánh tay nắm chặt, ghì Tả Phán Tình gần như ngột thở.
“Cố Học Văn, anh điên đủ chưa?”
Edit: Jade
Beta: Phong Vũ
Đầu tiên chưa nói tới chuyện lúc nảy cô không nghĩ đến Kỷ Vân Triển. Cho dù là có thì nghĩ một chút vậy đã sao?
Kỷ Vân Triển vì cô mà thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, còn cô lại phụ anh, thậm chí ngay cả kiếp sau cũng không thể hứa với anh.
Bởi vì áy náy, cũng cảm thấy có lỗi mà Tả Phán Tình vẫn không cho
phép mình nhớ tới Kỷ Vân Triển. Khi mắc nợ nhiều quá thì chỉ có thể ngăn không nghĩ đến.
Lúc này nghe Cố Học Văn đột nhiên nhắc tới tên của Kỷ Vân Triển, cô thật sự không biết phải phản ứng như thế nào.
Kỷ Vân Triển, nghĩ đến anh ấy. Trong lòng đầy tiên là thấy áy náy. Rất áy náy. Cũng không biết hiện tại anh thế nào.
“Em thật sự nghĩ đến anh ta?” Cố Học Văn ôm lấy mông cô, dịch tới, để cô càng tới gần anh, trong giọng nói lộ ra vài phần bão táp.
“Cố Học Văn. Anh đừng có mà nổi điên.” Chuyện này đều đã là quá khứ rồi, bây giờ còn nói.
Tả Phán Tình xem thường anh, dùng sức định đẩy anh ra, Cố Học Văn lại rất nhanh ôm lấy, không để cho cô đẩy ra. Mang cô xoay hai vòng, đặt
người cô xuống giường.
“Cố Học Văn, anh đứng dậy.”
“Nói, có phải em nghĩ đến anh ta không?” Cố Học Văn cố chấp muốn một
đáp án mà đè lên Tả Phán Tình. Thân thể hai người chồng lên nhau. Ánh
mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm mặt cô.
“Nói, có phải em nghĩ đến anh ta?”
“Anh đứng lên đi.” Tả Phán Tình thật muốn xem thường anh: “Ai nghĩ đến anh ta? Em nghĩ về Thất Thất.”
“Thất Thất?” Cố Học Văn hừ một tiếng: “Cô ấy không phải đã quay về thành phố C rồi sao? Còn gì tốt mà để nghĩ?”
“Em bây giờ ở Bắc Đô, còn gì tốt mà nghĩ chứ?” Tả Phán Tình quay đầu
đi, nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt Cố Học Văn: “Chật chật. Không biết dấm chua ở đâu thế nhỉ. Mùi nặng thật.”
“Em cười anh.” Con mắt nâu Cố Học Văn tối sầm vài phần, nhìn chằm
chằm mặt Tả Phán Tình, hạ giọng lộ ra vài phần nguy hiểm, tiến về gần cô một chút. Hơi thở đặt ở cổ cô, Tả Phán Tình thụt cổ, hai tay để ở trước ngực anh.
“Cái đó, trên người em đầy mồ hôi, em muốn đi tắm rửa. Anh chịu đựng một chút.”
“Tắm rửa?” Ánh mắt Cố Học Văn càng tối sầm: “Tốt, cùng nhau tắm.”
“Không cần.” Tả Phán Tình muốn chạy trốn, nhưng động tác của c
