híu mày lên xe.
“Làm phiền anh. Nhà tôi ở ——”
“Tôi biết nhà em ở đâu” Hiên Viên Diêu cười nhạt: “Không cần nói cho tôi biết địa chỉ.”
Tả Phán Tình xoay mặt xem thường: “Hiên Viên Diêu, tôi đột nhiên thấy anh thật nhàm chán.”
Địa chỉ nhà cô cũng không phải bí mật gì, có cần phải đắc ý vậy không?
Hiên Viên Diêu cười cười, ở bên Tả Phán Tình, dường như lúc nào anh ta cũng rất vui: “Nhàm chán sao? Tôi lại thấy rất đắc ý.”
Tả Phán Tình lại không hết muốn nói, bỏ đi, không cùng người như vậy
so đo. Quay mặt nhìn cơn mưa ngoài cửa xe. Thời tiết hình như lại lạnh
hơn rồi.
Không biết Thất Thất thế nào?
Trong phòng khách sạn cách quán bar một con đường, Trịnh Thất Muội ôm chặt cổ Thang Á Nam không buông: “Trai đẹp, đi. Chúng ta đi thuê phòng”
Thang Á Nam mặt không chút thay đổi nhìn cô gái trong lòng, cô nói
muốn thuê phòng thì phòng cũng đã thuê rồi, còn muốn điên như thế nào,
ầm ĩ như thế nào, cứ tùy theo cô gái này đi.
Một bàn tay thả cô xuống. Anh ta xoay người rời khỏi, Trịnh Thất Muội lại bám lấy: “Trai đẹp. Đi, chúng ta cùng nhau chơi thôi.”
“Cút ngay.” Anh ta không có hứng thú với gà.
“Anh làm gì vậy?” Trịnh Thất Muội nổi điên lên rồi, sao anh ta dám
đẩy cô ra chứ, đem hai tay nhào đến trên cổ anh ta, bởi vì chiều cao hai người chênh lệch, động tác này của cô có chút khó khăn, nhưng như vậy
lại càng làm cô thêm quyết tâm muốn chinh phục anh ta.
“Bộ dạng tôi rất khó coi sao?”
Không đến mức đó chứ? Nếu không thì vì sao ở trên đường thường xuyên có đàn ông nhìn cô đến ngẩn người?
“. . . . . .” Trầm mặc. Thang Á Nam rất không thích kiểu phụ nữ mượn
rượu giả điên này, giật tay cô ra, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: “Cút ngay.”
“Tôi không cút.” Trịnh Thất Muội vừa đưa tay chống, mặt khác ưỡn ngực dựa vào trên người anh ta: “Anh có muốn tôi ở trên không?”
“. . . . . .” Nếu anh ta để cho một người phụ nữ ở trên, vậy anh cần
gì phải ra ngoài lăn lộn nữa, giật tay cô ra muốn ném cô đi, lại quá xem nhẹ nghị lực mạnh mẽ của người say rượu.
“Tôi hôm nay nhất định phải ở trên anh.”
“. . . . . .” Trầm mặc, nếu không phải anh ta không có thói quen đánh phụ nữ thì hôm nay cô gái này chết chắc rồi. Thang Á Nam bày ra vẻ mặt
lạnh lùng, bắt đầu giật tay cô ra, cô lại ôm quá chặt, thân thể yểu điệu đầy đặn không ngừng cọ xát trên người anh.
Thang Á Nam là một người đàn ông rất bình thường, bị một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy cọ xát, nếu không phải có định lực lớn anh ta
đã nổi phản ứng từ lâu rồi. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là anh ta
cho phép cô gái này tiếp tục, vươn hai tay giật tay cô ra, dùng sức đem
cô tới giường lớn trong phòng ném xuống rồi xoay người rời đi.
“Khốn kiếp.” Trịnh Thất Muội bị ném xuống càng choáng váng hơn, cảm
giác quay cuồng khi say làm cho đôi mi thanh tú nhăn lại, trừng mắt nhín cái bóng dáng kia một lúc lâu, đột nhiên mắng một tiếng: “Khốn kiếp.
Quả thực không phải là đàn ông”
Đưa đến cửa cũng không muốn, ngoài gay cũng chỉ có gay. Cô cũng chỉ có thể nghĩ vậy: “Cút. Ai thèm anh chứ, đồ thái giám.”
Đầu óc có chút hỗn loạn, có chút căng, cô nằm ở trên giường, trừng mắt trần nhà: “Không một người nào là đàn ông hết.”
Gã đê tiện kia không phải, Đỗ Lợi Tân không phải, tên trước mắt thoạt nhìn giống người xấu này lại càng không phải. Hừ một cái, không đợi cô
phản ứng, cơ thể đã bị người khác túm lên, cô bị bắt phải ngồi dậy, đối
diện với cô là một khuôn mặt sẹo lạnh như băng.
“Thái giám?” Trịnh Thất Muội chọc chọc vào ngực anh ta, cười khanh khách ra tiếng: “Sao anh còn chưa đi?”
“Người phụ nữ chết tiệt.” Thang Á Nam cúi đầu, tuyệt đối không khách
khí hôn lên môi cô, cắn mạnh một cái: “Đây là do cô tự chuốc lấy.”
Dám nói anh ta không phải đàn ông, vậy anh ta cũng không ngại cho cô biết anh ta có bao nhiêu phần đàn ông.
“Um ——” Trịnh Thất Muội muốn nói cái gì lại cũng không nói ra được.
Môi cô bị bịt kín, hoàn toàn không giống với những nụ hôn mà cô đã từng
có trước kia.
Thô bạo mà dã man. Tay anh ta mang theo những vết chai nhỏ, thô lỗ
kéo áo khoác đã sớm lộn xộn của cô. Sau đó là áo len. Lại tiếp tục cởi
quần dài, áo sơ mi… cho đến khi trên người không còn vướng bận gì.
“Khốn nạn. Dừng tay.” Sức lực tay anh ta quá lớn khiến cô khó chịu. Mi tâm chau lại, vẻ diễm lệ trên mặt nhiễm vài phần bất mãn.
“Tránh ra, tôi không cần anh.”
“. . . . . .” Trầm mặc, nếu lúc đầu chỉ muốn trừng phạt cô thì lúc này đã không còn là vì trừng phạt nữa.
Trên giường, da thịt tuyết trắng như ngọc dưới ánh đèn lại càng phát
ra vẻ rực rỡ cám dỗ người ta. Dáng người cô rất đẹp, lả lướt đầy đặn,
mái tóc dài rối tung, lúc này xỏa ở bên giường. Cô say rượu, đôi mắt
mang theo vài phần sương mù muốn kháng cự, tự mình nghênh mắt trừng anh: “Tránh ra. Không được động vào tôi.”
Muộn rồi. Lòng bàn tay lần tới nơi nào đó, cảm giác nơi chặt chẽ ấy,
khóe môi khẽ cong lên. Đâm vài cái, rồi không có kiên nhẫn chờ cô chuẩn
bị xong. Cúi người mà vào.
“A ——”
Một tiếng thét chói tai cắt ngang bầu trời đêm. Dưới thân tràn đầy
mùi máu tanh làm cho anh ta kinh ngạc. Cô thoạt nhìn buông