to, bước về phía Tả Phán Tình, nhìn
chằm chằm vẻ trốn tránh trên mặt cô, vươn tay, chỉ thẳng vào tim cô–
“Em biết rõ, thứ tôi muốn là gì.”
Tả Phán Tình giật mình, thân thể có chút vô lực, có chút bủn rủn.
Nhiều hơn chính là khiếp sợ, anh ta lại thật sự đúng như cô nghĩ sao?
Nhưng mà tại sao?
“Thứ anh muốn, tôi không cho được. Thứ tôi có thể cho, anh lại không muốn.”
Tim? Cô đã cho người khác rồi.
“Em có thể cho, chẳng qua là nhìn em như không sẵn lòng cho mà thôi.” Hiên Viên Diêu cười nhẹ, ngồi xuống trước giường bệnh, đôi mắt hẹp dài, nhiễm vài phần tà tứ. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tả Phán Tình
đột nhiên liền cảm thấy áp lực.
“Đồ anh muốn, tôi đã cho người khác rồi.” Không phải do Hiên Viên
Diêu không tốt, mà là trong lòng cô lúc này đã tồn tại Cố Học Văn. Mà Cố Học Văn chính là chồng cô.
“Có một ngày, em sẽ phát hiện, cái giá mà em phải trả vì anh ta không xứng đáng bao nhiêu.” Hiên Viên Diêu một câu hai nghĩa: “Bỏ lỡ tôi,
chính là tổn thất của em.”
“Vậy sao?” Cổ họng hơi khàn, Tả Phán Tình lắc đầu, vẻ mặt kiên định:
“Tôi chưa từng trả giá cái gì cả. Về phần anh, không phải tôi muốn là
được.”
Nói một hơi nhiều như vậy. Giọng nói khàn khàn đã có phần khô khốc.
Tả Phán Tình ho hai tiếng, động tác đơn giản cũng làm cho bụng dưới hơi
khó chịu.
Tay bất giác xoa xoa lên bụng. Nơi này có một đứa bé. Đứa bé của Cố Học Văn và cô.
Cô mới hai mươi lăm tuổi, thực ra không vội làm mẹ. Nhưng sinh mệnh này đã đến, làm cho cô vô cùng vui vẻ.
Bên môi đột nhiên xuất hiện một ly nước, Tả Phán Tình nhìn thấy vẻ
dịu dàng trên mặt Hiên Viên Diêu. Người đàn ông này, cô không ghét, thế
nhưng cũng thích không được.
Cô quả thật là đang khát, không từ chối, liền uống nước từ tay anh ta. Cảm thấy cổ họng thư thái không ít.
“Cảm ơn.” Anh ta cứu mình, và cả đứa bé. Hiện tại lại nhận lấy sự
chăm sóc của anh ta. Tả Phán Tình thật không muốn thiếu nợ người khác,
thế nhưng lại không có cách nào dễ dàng trả lại cho Hiên Viên Diêu.
Lúc này Hiên Viên Diêu buông ly nước xuống: “Là tôi muốn, em cũng không cần cảm ơn.”
Anh ta đúng là một thương nhân nha. Đã là thương nhân, cũng chỉ sẽ lấy thứ mình muốn.
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, muốn nói gì đó, cửa phòng bệnh bị gõ
hai tiếng sau đó mở ra. Thang Á Nam toàn thân vest đen bước vào.
Khi Tả Phán Tình nhìn thấy anh ta thì hơi sửng sốt, không phải bởi vì bị hù dọa, mà vì người đàn ông này làm cô thấy rất quen. Nhất là vết
sẹo kia–
Trí nhớ lùi lại, Trung thu mấy tháng trước, ở khu suối nước nóng của Đỗ Lợi Tân, cô đã gặp người đàn ông này, lúc đó–
“Cậu chủ–”
Khi Thang Á Nam nhìn thấy Tả Phán Tình đã tỉnh dậy thì hơi sửng sốt,
lời định nói liền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Diêu.
“Đến đây.” Hiên Viên Diêu vỗ vai Tả Phán Tình: “Em nghĩ ngơi một chút đi.”
Theo Thang Á Nam rời khỏi, để lại một mình Tả Phán Tình ngồi nhìn hai người đàn ông đi ra ngoài, đôi mày lặng lẽ nhíu chặt.
Là anh ta?
Người đàn ông ngày đó ở suối nước nóng?
Tả Phán Tình nhớ lại toàn bộ mọi việc, thảo nào, lần đầu tiên khi cô
gặp Hiên Viên Diêu lại có cảm giác quen mắt. Dù sao vẫn cảm thấy đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Thì ra là như vậy sao?
Tả Phán Tình không muốn nghĩ như vậy, nhưng tại sao Hiên Viên Diêu
lại đột nhiên thu mua công ty? Đột nhiên trở thành ông chủ của cô?
“Tả Phán Tình, mày điên rồi sao?” Đặc biệt vì cô? Bày trò đùa? Cô
cũng không phải quốc sắc thiên hương gì. Sao có thể có loại chuyện này
được.
Ngã thân thể lên giường, Tả Phán Tình có chút lo lắng. Cô chảy nhiều máu như vậy. Đứa bé thật sự không sao chứ?
Nhớ đến mấy bài báo đã từng đọc, trong lòng cô có chút lo lắng. Lúc này cô thật sự đặc biệt muốn nhìn thấy Cố Học Văn.
Nếu có anh ấy ở đây thì tốt rồi, anh ấy nhất định sẽ nói cho cô biết
cô phải làm thế nào. Cố Học Văn, thật muốn gặp Cố Học Văn. Thật muốn gặp anh ấy.
Trong lòng Tả Phán Tình nghĩ như vậy, cũng không dám làm tổn hại đến
đứa bé của mình. Việc cô có thể làm, là chờ đợi. Nhắm mắt lại, có chút
mệt mỏi, rõ ràng đã ngủ rất nhiều rồi, tại sao vẫn còn mệt như vậy?
Bụng dưới vẫn âm ỉ đau. Nội tâm vô cùng lo lắng.
Cục cưng à cục cưng, con đừng chịu thua nhé. Con đã cùng mẹ tránh được nguy hiểm, con phải theo mẹ sống thật tốt nhé.
Đột nhiên cô nhớ đến, hình như cô quên hỏi Ôn Tuyết Kiều đã thế nào rồi.
Hỏi sau vậy. Hiên Viên Diêu, anh rốt cuộc là dạng người nào vậy?
Bên ngoài phòng bệnh, mày Hiên Viên Diêu nhướng lên, vẻ mặt thoạt nhìn như đang vui vẻ: “Sau đó thì sao?”
Sau đó? Thang Á Nam giật mình, không thể giải thích được tâm tư của
Hiên Viên Diêu: “Khi vừa đúng ba tiếng. Đối phương phá được phòng vệ của chúng ta. Lấy được tư liệu đã dự đoán. Hiện tại, đoán rằng Cố Học Văn
đang trên đường tới đây.”
“A.” Hiên Viên Diêu không thèm quan tâm gật đầu, khoát tay: “Để cho anh ta tới đây.”
“Cậu chủ.” Thang Á Nam thấp đầu, mang theo vài phần không xác định: “Cô Tả, không cần chuyển viện cho cô ấy sao?”
“No no no. Không, không cần.”
Hiên Viên Diêu tao nhã đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn bầu trời
trong xanh bên ngoài cửa
