ô cũng chỉ là hai người phụ nữ, nếu đối phương thực sự
có suy nghĩ như vậy thì e là bọn cô có muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Đến lúc đó nói không chừng còn tự kéo mình vào hố cũng nên.
“Đi thôi.” Thời gian cấp bách. Tả Phán Tình cũng không lo được nhiều: “Em theo chị đi tìm anh ấy.”
“Em á?” Trần Tâm Y có chút do dự. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh như tiền lần
trước của Cố Học Võ, cô bỗng có chút sợ hãi, có chút rối rắm: “Chị đi
được thì đi? Em không đi.”
“Đương nhiên phải đi.” Tả Phán Tình không hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì nữa: “Chuyện như vậy, em đương nhiên là phải tự mình nói với anh ấy thì mới rõ ràng được. Ví dụ như tên công ty, còn có những thứ mà em đã nhìn thấy nữa. Em không tự mình đi nói, thì làm sao mà chị biết được?”
“Em có thể nói cho chị mà.”
“Đừng có lôi thôi nữa, đi thôi.” Tả Phán Tình không có tâm trạng mà
nghĩ nhiều, kéo tay Trần Tâm Y, ra cửa quán cà phê gọi xe rồi đi về
hướng tòa thị chính.
Vô cùng may mắn là Cố Học Võ vẫn chưa ra về, còn ở trong phòng thị trưởng xem văn kiện.
Nhìn thấy Trần Tâm Y, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ trong một thoáng lại nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Tả Phán Tình.
Từ lần đi chơi Trung thu đến bây giờ, anh đã một thời gian không gặp
Tả Phán Tình. Lúc này nhìn cô, hình như có chút khang khác. Nhưng mà
khác ở chỗ nào thì chỉ một hai lời anh không thể nào diễn tả được.
“Có việc gì?”
“Có. Có chuyện lớn.” Tả Phán Tình kéo Trần Tâm Y, để cô ấy nói rõ ràng với Cố Học Võ.
Trần Tâm Y nhìn Cố Học Võ. Trong mắt hiện lên vài cảm xúc không rõ là thế nào, nhất thời lại không biết phải nói gì.
Qua vài lần chớp nhoáng ở bên cạnh Cố Học Võ, cô dần có một hảo cảm
khó nói rõ đối với anh. Mỗi lần gặp anh, anh lại giải quyết rắc rối cho
cô. Cứ như vậy, cô ngoài cảm kích, còn nảy sinh một tâm tư khác.
Một vị thị trưởng còn trẻ như vậy, một người đàn ông đầy hứa hẹn như vậy, một người tốt rất có trách nhiệm như vậy ——
“Tâm Y, em nói đi.” Tả Phán Tình nghĩ là cô ấy bị dọa cho choáng váng nên không dám nói nên mới vỗ vỗ vai cô: “Chuyện khẩn cấp, em nói mau
đi. Nếu để xảy ra chuyện thì e là không kịp nữa đâu.”
“Chuyện gì?” Giọng nói Cố Học Võ vô cùng nhẹ nhàng, nhìn Trần Tâm Y, ý bảo cô ấy nói rõ ràng. Trần Tâm Y đành phải một lần nữa nói lại chuyện
mình đã nhìn thấy. Lần này thì rõ ràng, mạch lạc hơn so với vừa nãy cô
kể cho Tả Phán Tình.
Tên công ty cô nghe thấy. Dường như còn có một người khác nữa hẹn tối nay sẽ gặp.
Một hơi nói xong, cô vô cùng vội vàng nhìn Cố Học Võ: “Thị trưởng Cố, anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Đừng làm tổn thương đến người vô
tội.”
Cố Học Văn nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cấp trên nhiều lần
phản đối nhất quyết phải triệt phá, nhưng mà tới lúc thi hành, thì luôn
luôn có một số công ty, luôn luôn một số người dường như không bị rành
buộc.
“Tôi biết rồi.” Anh thản nhiên gật đầu, nhìn hai cô gái: “Các cô về đi. Tôi sẽ xử lý.”
“Xử lý như thế nào?” Tả Phán Tình muốn biết rõ ràng một chút: “Bọn em có quyền biết rõ tình hình chứ? Bọn em dù sao cũng muốn biết rõ nhân
viên chính phủ các anh sẽ làm như thế nào?”
“Chuyện này em không cần lo.” Cố Học Võ nhìn Trần Tâm Y: “Chỉ cần cô
khẳng định người mà cô nhìn thấy là người phụ trách công ty đó là được.”
“Đúng là người phụ trách công ty đó mà.” Trần Tâm Y nhìn thấy rất rõ
ràng: “Tôi đã đi qua đó rất nhiều lần, cho nên mới dám xác nhận, còn nữa hắn ta vẫn chưa đồng ý cho tòa soạn bọn tôi phỏng vấn. Cho nên tôi mới
có thể chú ý tới hơn.”
“Được rồi, hai người đi đi.”
“Không được.” Tả Phán Tình lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Em muốn tham gia.”
“Tôi cũng muốn.” Trần Tâm Y cũng mở miệng: “Vụ việc là do tôi phát hiện, tôi có quyền được biết.”
“Hai người đừng có náo loạn lên nữa.” Giọng điệu của Cố Học Võ đã có
chút không kiên nhẫn: “Hai người phụ nữ thì có thể làm cái gì chứ? Về
hết cho tôi.”
“Xí. Anh đừng có mà khinh thường phụ nữ.” Tả Phán Tình không phục:
“Nếu không có bọn em cung cấp tin tức, anh biết được sao? Còn đuổi bọn
em đi.”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Võ vô cùng đau đầu: “Em ở trong này cũng giúp không được gì đâu.”
“Sao lại không thể giúp gì?” Tả Phán Tình không quen nhìn thái độ
khinh thường phụ nữ của Cố Học Võ: “Có bọn em ở đây có khi còn giúp được việc.”
“Đừng gây thêm phiền phức là được.” Cố Học Võ cũng không nhìn hai cô
nàng này nữa, cầm điện bấm mấy con số: “Là tôi. Giúp tôi điều tra, gần
đây công ty bất động sản ** đang khai phá mảnh đất nào? Năm phút sau,
tôi muốn thấy kết quả. Uh.”
Cúp máy, Cố Học Võ liếc nhìn hai người một cái: “Các cô về đi. Các cô ở trong này thực sự là giúp không được gì.”
“Nhưng mà ——” Tả Phán Tình muốn nói cái gì đó, Cố Học Võ liền trừng
mắt lườm cô một cái: “Học Văn vắng nhà, em muốn để cho nó phải lo lắng
sao?”
“. . . . .” Tả Phán Tình im bặt, quả thật Cố Học Văn đang vắng nhà,
nếu để Cố Học Văn biết việc mình đi làm việc nguy hiểm như vậy. Chỉ sợ
không muốn chọc giận anh cũng không được.
Cố Học Võ đưa mắt nhìn về phía Trần Tâm Y, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm khó lường, khẽ gật đầu: “Cô c
