Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224942

Bình chọn: 7.00/10/2494 lượt.

ng sao chứ?”

Cố Học Văn đang chìm vào suy nghĩ sâu xa nên không có nghe thấy, mãi đến khi mu bàn tay bị người ta đập một cái thật mạnh:

“Hở?”

“Anh đang ngẩn người.” Giọng Tả Phán Tình có một chút trách móc: “Nghĩ cái gì vậy?”

Nghĩ đến xuất thần như vậy. Cô gọi anh mấy tiếng mà cũng không nghe thấy, không phải là nghĩ đến người phụ nữ nào đó chứ?

Edit: Phong Vũ

Beta: Wynnie

“Này, đang nghĩ đến người phụ nữ nào mà say mê quá vậy?” Cũng không

cho anh cơ hội, cô tuyệt đối không khách khí mở miệng, vẻ mặt Tả Phán

Tình rất giống kiểu như chỉ cần anh nói một cái là lập tức liều mạng

với anh vậy.

“Đúng vậy. Anh đang nghĩ đến một người phụ nữ.” Cố Học Văn thản nhiên liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt có vài phần nghiền ngẫm: “Chẳng lẽ em

không phải là phụ nữ?”

Ách ——

Ý của anh là, anh đang nghĩ đến cô?

Mặt Tả Phán Tình hơi nóng lên, muốn nói lại nói không được. Cố Học

Văn quả thật là đang nghĩ đến phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ đó lại là mẹ Tả Phán Tình.

Nghĩ đến Ôn Tuyết Kiều, anh đang muốn nói với Tả Phán Tình về chuyện của bà ta thì Tả Phán Tình lại mở miệng trước.

“Đúng rồi, hôm nay em đến chỗ Hoa đại ca.”

Cố Học Văn ngừng nghỉ về chuyện Ôn Tuyết Kiều, khó hiểu nhìn vẻ do dự trên mặt cô: “Tìm Học Võ? Em tìm anh ấy làm gì?”

“Việc quan trọng.” Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, cũng không chắc mình hôm nay có quá kích động hay không, kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Sau đó hỏi anh điều mình đang lo lắng.

“Anh nói xem anh cả vừa tới thành phố C không lâu, chuyện này có thể ảnh hưởng đến anh ấy hay không?”

Cố Học Văn vẫn một mực lắng nghe, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tả Phán

Tình, trong lòng anh có chút cảm động. Không biết cô có chú ý giọng điệu quan tâm Cố Học Võ của cô đã chứng tỏ cô cũng đã xem Cố Học Võ là người nhà hay không.

Cô hiện tại đã thật sự xem mình là vợ của anh rồi. Nắm lấy tay cô, vẻ mặt anh bình thản: “Không sao, em làm tốt lắm.”

Ít nhất lúc này đây, cô không tự mình kích động tự mình ra tay tương

trợ, biết xin giúp đỡ, còn là xin người của Cố gia giúp đỡ. Chuyện này

rất tốt, không phải sao?

“Vậy anh cả ——”

“Yên tâm đi, chút chuyện ấy mà cũng làm không được thì anh ấy còn xứng đáng là anh cả của Cố gia sao?”

“May mà em không kích động muốn cùng với em họ em hai người tự đi

giải quyết, bằng không anh thật không thể không đánh mông em đó.”

“Gì chứ.” Tả Phán Tình lườm anh: “Em mà ngây thơ như vậy sao?” Chẳng lẽ cô không biết phân nặng nhẹ, tốt xấu sao chứ?

“Không có, không có, em tuyệt đối không ngây thơ.” Quả thật là đã

trưởng thành không ít. Trong lòng có chút vui mừng: “Lần sau làm việc gì cũng vậy, đừng kích động. Nghe chưa?”

“Nói thừa. Em hiện tại đã qua cái thời kích động đó rồi được chưa?”

Đúng là hôm nay thật ra cô cũng có nghĩ tới, nhưng mà, năng lực của

cô còn kém, cho nên mới thôi. Cứ để cho Cố Học Võ đau đầu đi.

Cố Học Văn nhìn thời gian, vỗ vỗ vai cô: “Em ngủ đi, anh tắm rửa một cái rồi ngủ.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng, cô phải tin Cố Học Võ có thể giải quyết. Cố Học Võ làm không được không phải còn có Cố Học Văn sao? Chẳng cần gì cô phải xoắn xuýt.

Tả Phán Tình ngủ rất say, ngay cả Cố Học Văn tắm xong lên giường ngủ

từ khi nào cũng không biết. Một đêm không mộng mị cho tới bình minh.

Buổi sáng thức dậy, Cố Học Văn đã đi mất. Trên bàn có bữa sáng anh đã làm xong. Tả Phán Tình ăn cơm xong rồi đi làm.

Lúc đi làm đột nhiên lại muốn gọi điện thoại cho Cố Học Võ, nhưng lại thấy mình nên tin anh có thể giải quyết. Thôi bỏ đi. Cô nên chờ Cố Học

Văn về, rồi nhờ Cố Học Văn hỏi tình hình tiến triển thế nào là được.

Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, là Hiên Viên Diêu gọi tới, bảo cô đi lên.

Nghĩ đến chuyện lần trước anh ta ở trong văn phòng trêu đùa mình, Tả

Phán Tình lại không muốn lên, nhưng mà Hiên Viên Diêu hình như biết chắc cô sẽ không lên nên đã bảo thư ký xuống gọi cô.

Tả Phán Tình đành bất đắc dĩ, dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ nhân viên công ty mà đi lên tầng cao nhất.

Đứng trước bàn làm việc của Hiên Viên Diêu, vẻ mặt của cô có chút kháng cự: “Chủ tịch, có việc gì vậy?”

Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt toát ra một tia hứng thú: “Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?”

“Câu đùa này chẳng vui chút nào.” Tả Phán Tình không biết mình đã chọc phải Hiên Viên Diêu ở chỗ nào. Sao anh ta cứ phải gây khó dễ cho

mình vậy.

“Bản thiết kế của cô, tôi đã xem rồi.” Giọng của Thang Á Nam vô cùng

khách khí: “Tôi nghĩ lấy làm sản phẩm chủ đạo, phối hợp với hai đợt hoạt động lần này, cô thấy thế nào?”

“Sao cũng được.” Cô chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ, hoạt động lớn của công ty không tới phiên cô nói.

“Em không vui?”

“Vui chứ.” Tả Phán Tình nhìn Hiên Viên Diêu, nói ra quan điểm của

mình: “Lễ Giáng Sinh ở phương Tây là một ngày hội để mọi người tặng quà

nhau, bình thường mà nói thì đa phần là đàn ông tặng quà cho phụ nữ. Tôi không biết lấy trang sức nam làm sản phẩm chủ đạo để tung ra thị trường thì có thu được thành công lớn hay không. Nếu thật sự phải làm hoạt

động chủ đạo, mẫu thiết kế ấm áp ngày đông tôi nộp


XtGem Forum catalog