Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224832

Bình chọn: 10.00/10/2483 lượt.

ững phong cách khác nhau, có thể nhận ra được, người thiết kế đã rất

dụng tâm.

“Rất sáng tạo.”

“Cám ơn.” Tả Phán Tình gật đầu, ánh mắt hơi thả lỏng: “Có thể đem đồ trả lại cho tôi rồi chứ?”

“Đồ của em?” Hiên Viên Diêu nhíu mày, vẻ mặt như không hiểu nhìn cô: “Đồ nào của em?”

“Anh–” Tả Phán Tình mím môi: “Chính là khuy tay áo trên tay anh, còn

có kẹp cravat nữa. Anh đã nói, chỉ cần tôi thiết kế được năm bản thiết

kế thì sẽ trả lại cho tôi.”

“Tôi có nói vậy sao?” Hiên Viên Diêu làm ra vẻ như bị mất trí nhớ: “Ngại quá, hình như tôi không nhớ rõ.”

“Chủ tịch.” Tả Phán Tình muốn hét lên, càng muốn lắc vai anh ta,

không phải là gặp loại người thích chơi đùa rồi chứ? Cô cố gắng vẽ một

ngày một đêm, nhưng anh ta lại không trả đồ lại cho cô sao?

Giọng nói cực kỳ phẫn nộ kia làm Hiên Viên Diêu giơ khóe môi. Mắt

thản nhiên đảo qua khuôn mặt của cô: “A. Nhớ rồi, đúng là tôi có nói

qua.”

Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Hiên Viên Diêu lập tức nói

thêm một câu: “Có điều, tôi nhớ hình như tôi nói cho em thời gian một

ngày. Bây giờ em nhìn xem, em đã mất bao nhiêu ngày rồi?”

“Thứ năm tôi đã thiết kế xong rồi, khi tôi mang đến giao cho anh thì

anh lại đi vắng.” Tả Phán Tình vội giải thích. Hiên Viên Diêu lắc đầu.

“Ai tin? Ai thấy được? Em có chứng cứ chứng minh thứ năm em đã thiết kế xong không? Có không?”

“Tôi, khi tôi đi lên, đi tìm thư kí, cô ấy nói–”

“Cô ấy có xem qua bản thiết kế của em không?” Hiên Viên Diêu lại càng ra vẻ không giải thích được: “Tôi phải gọi cô ấy vào hỏi một chút.”

“Không có.” Tả Phán Tình sốt ruột. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hiên

Viên Diêu: “Cô ấy không có xem bản thiết kế của tôi, nhưng hôm đó tôi

thật sự có lên đây tìm anh, hơn nữa quả thật ngày đó đã vẽ xong rồi.”

“Nói cách khác, tôi phải đem vật này trả lại cho cô?”

Tháo đôi khuy tay áo màu vàng kim kia xuống, đồng thời cũng gỡ chiếc

kẹp cravat ra. Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình một

lúc: “Đúng không? Tôi phải trả lại cho em phải không?”

“Phải.” Tả Phán Tình đây không cần sợ anh ta nhá, vật này đối với cô

có ý nghĩa đặc biệt. Đây là cô thiết kế riêng cho Cố Học Văn. Người đàn

ông khác không được dùng.

“Được rồi. Tôi đã hiểu.” Hiên Viên Diêu đứng lên, đi tới bên cửa sổ, giơ tay lên, hai ánh sáng màu vàng liền bay ra bên ngoài.

Thậm chí Tả Phán Tình không kịp nhìn rõ, anh ta đã xoay người lại, mở tay ra với cô.

“Ngại quá, trượt tay một cái, ném xuống rồi.”

“Anh–” Cho dù tính khí Tả Phán Tình tốt đến đâu, tới lúc này cũng

bùng nổ, bộc phát ra. Nổi giận đùng đùng đến đứng bên cửa sổ, nhìn xuống ba mươi mấy tầng lầu, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

“Anh, sao anh lại ném đồ của tôi xuống?” Tả Phán Tình tức điên lên,

cũng không cần biết Hiên Viên Diêu có phải là ông chủ hay không: “Anh có bệnh sao? Vật đó không đáng tiền hả? Anh không cần thì trả lại cho tôi

là được rồi, ném xuống đó làm gì? Anh là ông chủ thì giỏi lắm hả? Anh

đúng là đồ điên.”

Hiên Viên Diêu căn bản đúng là một người điên. Điên khùng cả mười phần.

“Nói xong chưa? Hiên Viên Diêu nhìn vẻ tức giận trong mắt Tả Phán

Tình, ánh mắt tràn đầy tức giận của cô vô cùng sáng ngời, làm cho khuôn

mặt nhỏ nhắn của cô dường như cũng lập tức bừng sáng lên.

“Tôi là đồ điên, vậy em tính không lấy cái này sao?” Anh ta mở bàn

tay ra, hai chiếc khuy tay áo tinh xảo rõ ràng đang nằm trong lòng bàn

tay của anh ta. Anh ta cười với Tả Phán Tình, cười đến vô cùng càn rỡ.

“Tôi vẫn trả lại cho em, nhưng mà, em phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”

“Cái gì?”

“Em hôn tôi một cái, tôi lập tức đem đồ trả lại cho em.” Nói xong,

anh ta chỉ chỉ vào má mình, chờ Tả Phán Tình chủ động. Phải biết rằng

ngày đó ở buổi tiệc anh ta thiếu chút nữa đã đạt được rồi.

Edit: Phong Vũ

Beta: Wynnie

“Anh điên hả?” Phản ứng đầu tiên Tả Phán Tình chỉ có thể là thế này.

Nhìn chằm chằm cái gương mặt đang tiến tới gần của anh ta, cô cực lực

nhịn cơn kích động muốn cho anh ta một cái tát.

Cũng không cần quản anh ta có là chủ tịch hay không, vươn tay giật lấy cái khuy cài tay áo trên tay anh ta.

Hiên Viên Diêu nhấc tay lên cao, Tả Phán Tình lại với không tới,

trong lòng quýnh lên, cô nhanh chóng nhảy về phía trước một chút, muốn

bắt cho được món đồ trên tay anh ta.

Hiên Viên Diêu làm sao có thể cho cô cơ hội đó. Món đồ lại bị anh ta

giấu ra sau, cô căn bản là không lấy được. Trong lòng quýnh lên, cô như

một con rồng nhảy vọt lên, dùng sức đẩy anh ta.

Hiên Viên Diêu lần này lại không đề phòng cô, lảo đảo lui người ra

sau mấy bước, cô lại tiếp tục đẩy, khiến anh ta không đứng vững được mà

ngã lăn xuống đất.

Tả Phán Tình vừa lòng, khom lưng lấy đồ trong tay anh ta. Hiên Viên

Diêu đưa chân qua gạt cẳng chân cô, làm cô mất thăng bằng, ngã thật mạnh về phía trước.

Chết tử tế không chết mà lại lao thẳng lên người anh ta.

Cửa phòng đúng lúc này thì mở ra, thư ký đứng ở cửa, chứng kiến một

màn trước mắt thì không khỏi giật mình. Không chỉ có cô ta. Kỷ Vân Triển đang có chuyện muốn tìm Hiên Viên Diêu cũng thấy được.

Ánh mắt hai người đồ


Pair of Vintage Old School Fru