của nha.”
A. Lange & Söhne – Một chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ, theo như cách người kia nói, thì hoàn toàn được chế tạo bằng thủ công, phía ngoài màu trắng bạc, bên trong có khảm toàn những viên kim cương nhỏ tinh vi,
thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ mà sa hoa.
“Chiếc đồng hồ kia của anh đeo cũng lâu rồi. Nếu không ngại, thì đổi chiếc này đi.”
“Ừ.” Cố Học Văn có chút bất ngờ, hôm qua nhìn thấy chiếc hộp này, lại tưởng là Tả Phán Tình mới mua trang sức mới, cũng không để ý lắm, không ngờ thì ra là cô mua cho mình.
“Cám ơn em.” Tấm lòng này của cô, anh rất cảm động.
“Không có gì.” Tả Phán Tình nhún vai: “Dù sao cũng là tiền của anh.”
Cố Học Văn muốn bật cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc lâu rồi vươn tay kéo cô ôm vào lòng: “Cám ơn em.”
“Đi thôi đi thôi.” Tả Phán Tình lui ra khỏi ngực anh, vẻ mặt làm như chán ghét: “Đừng đến muộn, anh chính là đội trưởng đó.”
“Ừ. Anh đi đây.”
Lần đầu tiên trong đời, lúc Cố Học Văn chấp hành nhiệm vụ, lại có thể có tâm tình không cam tâm mãnh liệt như vậy. Điều này hoàn toàn không
giống với tính cách của anh. Anh muốn cùng cô ăn bữa cơm gia đình.
Xoay người nhanh chóng rời đi. Anh nhất định phải mau mau bắt được Ôn Tuyết Kiều, để cuộc sống của Tả Phán Tình trở về tĩnh lặng và bình
thản.
Rời đi, đóng cửa, Tả Phán Tình đứng ngây người nhìn cánh cửa to đã
đóng chặt hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người. Đi tới đứng
trước bàn ăn, bắt đầu dọn dẹp.
Trên giường bày một chiếc áo lông. Cố Học Mai nhìn phong cảnh hoàn
toàn khác Bắc Đô bên ngoài cửa sổ, thản nhiên cười, quay sang nhìn đôi
mắt dịu dàng của Đỗ Lợi Tân.
“Bên này ấm thật.”
“Cũng bắt đầu lạnh rồi.” Đỗ Lợi Tân mở điều hòa trong phòng: “Cũng chỉ có em là thấy ấm.”
“Bắc Đô đã có tuyết rơi rồi.” Tuyết năm nay tới đặc biệt sớm.
“Qua vài ngày nữa nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống thôi.” Đỗ Lợi Tân kéo tay cô qua, đưa đến môi hôn lên: “Lần này đến, định ở bao lâu?”
“Em xin nghỉ làm nửa tháng.” Tính cả ngày nghỉ tết nguyên đán. Có thể qua tết nguyên đán mới trở về.
“Thật tốt quá.” Đỗ Lợi Tân kéo cô vào lòng: “Như vậy em có thể dành thêm nhiều thời gian cho anh một chút.”
Cố Học Mai không lên tiếng, liếc nhìn khuôn mặt kích động của Đỗ Lợi Tân: “Lợi Tân, thật ra anh có thể không cần chờ em–”
“Xuỵt.” Cắt ngang câu nói của cô, anh lắc lắc đầu: “Anh vẫn luôn luôn chờ em, đến khi em chịu chấp nhận anh mới thôi.”
“…” Cố Học Mai không nói tiếp nữa. Muốn nói mình chưa chuẩn bị tốt,
nhưng cô lại xin nghỉ sớm để đến thành phố C, muốn nói mình đã chuẩn bị
tốt rồi, lại thấy trong lòng còn có cái hố khó có thể vượt qua.
Cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì cả.
Biết rõ lòng cô còn đang trốn tránh, Đỗ Lợi Tân cũng không ép cô, cho cô thêm thời gian.
Cô đã đến đây rồi, không phải sao? Anh nhất định sẽ làm cho cô cảm giác được, lòng của anh, kiên cường hơn tất cả mọi thứ.
Nhưng mà, lần trước lúc đang định nói rõ với Trịnh Thất Muội thì lại
bị Tả Phán Tình cắt ngang, lúc này đây anh thật sự muốn cùng cô ấy nói
rõ ràng. Dứt bỏ mọi thứ trói buộc và không tự do trong lòng, anh muốn
cùng Cố Học Mai vui vẻ bên nhau.
Thứ hai Tả Phán Tình vừa đi làm liền đi tìm Hiên Viên Diêu, mặc dù
còn cách lễ giáng sinh một khoảng thời gian nữa, nhưng mà cô muốn lấy
lại sớm một chút–
Cô thư ký xinh đẹp vẫn như cũ vô cùng trách nhiệm, chắn trước mặt Tả Phán Tình: “Lại tìm chủ tịch à.”
“Phải.” Nắm chặt bản thiết kế trên tay, cô cười cười với cô thư kí: “Anh ta có ở đây không?”
“Ngại quá, còn quá sớm, bình thường phải qua giờ cơm trưa thì chủ tịch mới đến.”
Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, lại nữa rồi. Một người đàn ông tà ác
như vậy, sao có thể mỗi sáng sớm là đến văn phòng làm việc chứ?
Cầm bản thiết kế đi xuống, không thấy được cửa văn phòng mở ra. Hiên
Viên Diêu nửa tựa lên cánh cửa, cười nhạt nhìn cửa thang máy đóng lại.
Còn cô thư kí lúc nhìn thấy khuôn mặt đang cười của anh, chỉ cảm thấy đáng yêu.
Tả Phán Tình lần này khôn hơn rồi, vừa ăn cơm trưa xong liền cầm bản
thiết kế đi lên. May mắn là, Hiên Viên Diệu đã đến. Thông báo qua rồi
vào cửa, cầm năm bản vẻ thiết kế có chút sợ sệt đứng trước bàn làm việc.
Khi ánh mắt nhìn thấy Hiên Viên Diêu thì hiện lên một tia kinh ngạc.
Trên cổ tay anh ta, rõ ràng chính là bộ khuy tay áo do cô thiết kế. Còn
có kẹp cravat nữa, cũng bị anh ta mang trên người.
“Chủ tịch, cái đó là của tôi.” Chỉ chỉ cổ tay anh ta. Giọng nói của Tả Phán Tình mang theo một chút căm phẫn khó phát hiện.
“Bản vẽ đâu?”Hiên Viên Diêu cũng không ngẩng đầu lên, Tả Phán Tình
đành phải đưa bản thiết kế trên tay cho anh ta: “Năm bản, như anh muốn,
các mẫu thiết kế khác nhau.”
“Ừ.” Hiên Viên Diêu không đưa tay ra nhận lấy, Tả Phán Tình chỉ có thể tiếp tục cầm.
Anh ta đưa tay kí tên lên một bản văn kiện, lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, nhận lấy bản thiết kế trên tay cô. Mỗi
một bản đều xem thật chăm chú.
“Không tồi.”
Thoát khỏi lối suy nghĩ truyền thống. Năm mẫu khuy tay áo hoặc tao
nhã, hoặc chững chạc, hoặc tinh xảo. Đủ loại xuất phát điểm, đưa ra
nh