Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224533

Bình chọn: 7.00/10/2453 lượt.



vẻ mặt Lâm Thiên Y khi trả lại ví cho anh. Trong lòng đột nhiên lờ mờ

hiểu ra.

Gõ gõ lên cửa phòng tắm: “Tả Phán Tình. Sự việc không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy thì như thế nào?” Tả Phán Tình mở vòi sen định tắm rửa.

“Hình không phải do anh để vào đâu.” Cố Học Văn anh đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không lén giấu ảnh để giải tương tư, muốn xem thì

quang minh chính đại xem. Anh tin là cô hiểu được.

“Anh nói cái gì? Tiếng nước lớn quá, nghe không thấy.” Tả Phán Tình

rõ ràng là nghe thấy, lè lưỡi với cánh cửa, cởi bỏ khăn trải giường

xuống bắt đầu tắm.

“Tả Phán Tình. Em nghe này.” Cố Học Văn có chút khẩn trương, không

biết phải giải thích như thế nào: “Hình này thật sự không phải do anh để vào, có lẽ là Lâm thiên Y để. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

“Không nghe thấy gì hết –” Tả Phán Tình nói càng lớn tiếng hơn: “Em đang tắm. Em không có nghe được.”

Cô cũng không nói dối, cô thật sự đang tắm. Nói rõ với Lâm Thiên Y?

Nói cái gì? Có chuyện gì để nói chứ? Loại chuyện này càng nói lại càng

rối thôi.

Nói trắng ra, còn không phải là cho người phụ nữ kia một cái cớ quang minh chính đại để gặp gỡ sao.

Tắm rửa trong tâm tình tồi tệ, ở phòng tắm đánh răng rửa mặt hết nửa

ngày, lúc này mới đi ra. Vừa ra tới thì thấy khăn trải giường và mọi thứ đều đã được Cố Học Văn thay đổi hết.

Nhưng mà người đã không còn ở trong phòng. Bĩu môi, tìm quần áo mặc

vào. Ra phòng bếp thì thấy anh. Thấy Tả Phán Tình đi ra, vừa lúc anh đã

dọn xong đồ ăn lên bàn.

Tiến tới ôm eo Tả Phán Tình. Vẻ mặt có tia lấy lòng: “Anh thật sự không có để hình vào, em tin anh đi.”

“Em tin anh.” Tả Phán Tình gật đầu, xòe tay với Cố Học Văn: “Vậy tấm hình kia đâu?”

“Trong này.” Cố Học Văn lấy từ trong ví ra, bỏ vào tay cô: “Anh định mang đi trả cô ấy.”

“Trả?” Tả Phán Tình lắc đầu, nhìn bếp gas trong phòng bếp, tiến lên bật lửa, sau đó đưa ảnh vào đốt đi.

Từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Cố Học Văn, vẻ mặt của cô kiêu ngạo vô cùng.

Vỗ vỗ tay, cô đứng trước mặt Cố Học Văn: “Đau lòng không?”

Cố Học Văn lắc đầu, nhìn sự tùy hứng nho nhỏ trong mắt cô mà có chút bất đắc dĩ: “Phán Tình, anh–”

“Khó chịu không?”

“Không có việc trở lại kia.” Cố Học Văn xem thường cô: “Anh thật sự sẽ trả lại cho cô ấy.”

“Đúng rồi. Trả lại cho cô ta, sau đó lại có cơ hội gặp mặt rồi. Sau

đó để cho cô ta có cơ hội nhắc lại chuyện xưa của hai người, lại nghe cô ta nói những câu nói bất đắc dĩ, lý do lúc trước hai người bất đắc dĩ

phải xa nhau. Đúng không?”

“Anh không có.” Lâm Thiên Y có nói, cũng phải xem anh có chịu nghe hay không.

“Tốt nhất là không có.” Tả Phán Tình trừng mắt liếc anh, lướt qua anh ngồi xuống trước bàn ăn: “Đói bụng. Em muốn ăn cơm.”

Trời lạnh, khẩu vị của cô cũng tốt. Cuối cùng cũng cảm thấy như đang đói.

“Ừ.” Cố Học Văn thở phào nhẹ nhõm, may là cô không lằng nhằng vấn đề

vừa rồi nữa, bằng không anh thật không biết phải trả lời như thế nào.

Hai người ngồi xuống trước bàn ăn, điện thoại Cố Học Văn kêu lên hai

tiếng, anh liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, rồi nhanh chóng nghe máy.

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

Tả Phán Tình chăm chú ăn cơm, không chú ý Cố Học Văn nói chuyện gì

trong điện thoại. Ăn xong một chén cơm, thì phát hiện Cố Học Văn đang

nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Có nhiệm vụ sao?”

“Ừ–” Hình như là tìm được tung tích của Ôn Tuyết Kiều, anh muốn ra ngoài một chút.

“Anh đi đi.” Tả Phán Tình cũng quen rồi. Lần nào anh cũng trở về có

một lúc, rồi lại rời đi. Mỗi lần về nhà cũng chỉ được một lúc, cứ như

nơi này không phải là nhà vậy.

Giống như khách sạn hơn. Thật ra cô cũng đã rất cố gắng thử chấp nhận, hiểu cho công việc của anh.

Cô cũng đã làm như vậy. Có điều mỗi khi anh rời đi, tâm trạng của cô

vẫn sẽ có chút mất mát. Có chút bực bội. Lâu dài, cũng sẽ cô đơn. Nhưng

mà, đây là chuyện bắt buộc.

Ai bảo cô gả cho Cố Học Văn chứ?

Cố Học Văn không động đậy, nhìn vẻ mặt phức tạp của Tả Phán Tình. Đối với cô, đúng là cô phải chịu thiệt thòi. Trong đại đội, số gia đình cãi vã ly hôn cũng không ít.

Không ít phụ nữ trước khi kết hôn đều điên cuồng thích quân nhân,

cảnh sát. Thế nhưng khi kết hôn rồi, lại có rất nhiều người chịu không

nỗi, sau một thời gian ngắn lại đòi ly hôn.

“Phán Tình–” lời định nói ra, thế nào cũng nói không nên lời, anh

cũng không phải người hay bị tình cảm kích động. Không nói được những

lời nói tình cảm.

Tả Phán Tình buông bát xuống, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của anh

thì xua tay: “Được rồi, không cần nói đâu, em hiểu, anh có nhiệm vụ mà.”

Đây cũng không phải là cô đang giả bộ rộng lượng, sự thật đã như vậy

rồi, cô cũng không có biện pháp tránh né, đứng lên, cô chỉ chỉ lên bàn:

“Anh đi đi, em sẽ dọn dẹp.”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, đang muốn rời đi. Tả Phán Tình ‘a’ lên một tiếng: “Anh chờ em một chút.”

Cố Học Văn không biết lý do, Tả Phán Tình cũng không quản, chạy rất nhanh về phòng, lúc trở ra, còn cầm theo một cái hộp nhỏ.

Đi đến đứng trước mặt Cố Học Văn, nụ cười trên mặt mang theo vài phần yếu ớt: “Uhm, không được nói em phá


Old school Swatch Watches