người xem trọng chuyện quan hệ, nhưng khi gặp Tả
Phán Tình, lại giống như hoàn toàn không phải là chính mình.
Đem mấy bộ quần áo này sắp xếp lại một chút, rồi bỏ vào tủ quần áo. Lại phát hiện mình có thêm mấy bộ quần áo mới.
Nhìn ở trên, vẫn còn mác, thấy giá trên đó, phát hiện giá cả cũng
không phải là rẻ. Nhưng quan trọng nhất là, đều đúng size của anh. Ngoài áo khoác, còn có quần, áo len.
Tuy tất cả đều không cùng một phong cách, nhưng chủ yếu đều hướng đến sự thoải mái tiện dụng. Có thể thấy được, khi chọn lựa cô đã rất để
tâm, cân nhắc đến đặc điểm nghề nghiệp của anh.
Trong lòng lại có dòng nước ấm chạy qua, Cố Học Văn trở lại bên
giường ngồi xuống, bàn tay thô ráp xoa nhẹ hai má Tả Phán Tình. Ánh mắt
mang theo vài phần dịu dàng.
Tả Phán Tình, em đã hạ quyết tâm, quyết định làm cô vợ bé nhỏ của anh rồi sao?
Trong lòng có vài phần cảm động. Trên thế giới này, ngoài người nhà,
anh em, bạn bè, đột nhiên có thêm một người phụ nữ quan tâm mình, nghĩ
xem mình cần cái gì. Cho mình tất cả mọi thứ mình muốn. Cảm giác này
thật sự rất kỳ diệu.
Nằm xuống ở bên cạnh Tả Phán Tình, vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng
mình, cằm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, ngửi hương thơm tự nhiên trên
người cô.
Cố Học Văn đột nhiên cảm nhận được, trên thế giới này chuyện tốt đẹp nhất, chính là như vậy.
Ôm Tả Phán Tình, anh thỏa mãn nhắm mắt lại. Trong lòng vô cùng cảm động, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác.
Hôm nay về nhà nhìn thấy dáng điệu quyến rũ của cô, nên đã quên nói
cho cô biết. Sáng hôm qua Ôn Tuyết Kiều đã được cứu thoát, anh cùng đồng đội truy bắt cả một ngày, cũng không có tìm được tung tích của Ôn Tuyết Kiều.
Hiện tại anh lo lắng nhất là Ôn Tuyết Kiều sẽ trở về tìm Tả Phán Tình.
Cánh tay lại dùng lực ôm chặt hơn, vẻ dịu dàng trong mắt đã bị thay
bởi ánh mắt sắc bén, Ôn Tuyết Kiều, tôi nhất định sẽ không để cho bà lại có cơ hội làm tổn thương Phán Tình.
Tả Phán Tình ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau. Thân thể thực sự rất
mỏi mệt, trở mình muốn ngủ tiếp, lại mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Cố Học Văn.
“Đúng. Cố gắng hết sức điều tra, nhất định phải tìm được bà ta, tối nay tôi sẽ đến.”
Mở to mắt, nhìn thấy Cố Học Văn đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại,
những hình ảnh đêm qua hiện lên, cô hô nhỏ một tiếng, đem mặt vùi vào
trong gối.
Trời ạ, giết cô đi, sao cô có thể chủ động quyến rũ Cố Học Văn chứ?
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Không. Không thể xem như chủ động được. Chỉ có thể nói là trùng hợp, nhưng mà sao lại có thể khéo như vậy chứ?
Hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, Tả Phán Tình thấy mặt mình nóng
kinh khủng. Nghe tiếng bước chân của anh hình như càng lúc càng gần về
phía này. Trong lòng cô thầm oán hận. Có việc gì mà sao còn chưa đi vậy?
Đứng trong nhà làm cái gì chứ? Mới nghĩ như vậy, chăn trên đầu liền
bị người ta xốc lên. Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhìn thấy
động tác che mặt của cô, khóe miệng giơ lên, dường như cười vô cùng vui
vẻ.
“Em dậy rồi à?”
Bây giờ mới bắt đầu xấu hổ? Không thấy là quá muộn rồi sao?
“Khụ.” Khuôn mặt nhỏ của cô nóng đến đỏ lựng cả lên, Tả Phán Tình cắn môi, vô cùng mất tự nhiên trừng mắt liếc anh một cái: “Vậy, anh. Sao
anh còn chưa đi?”
“Đi? Đi đâu?” Cố Học Văn ngồi xuống bên giường, vô cùng thoải mái thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Tả Phán Tình.
“Đi đâu cũng được.” Ánh mắt của Tả Phán Tình đảo liên tục, nhưng nhất định không nhìn anh: “Không phải đều như vậy sao? Sau khi làm chuyện gì gì đó xong, người liền đi khỏi. Đúng không?”
Trong TV người ta đều đóng như vậy mà.
Cố Học Văn thoáng sửng sốt, chậm nữa nhịp mới phản ứng được là cô đang nói đến chuyện gì.
“Ha ha ha ha.” Đôi môi mỏng phát ra một tràn cười sang sảng. Nghe như tâm tình của anh đang vô cùng vui vẻ, Tả Phán Tình sửng sốt một chút,
kết hôn với Cố Học Văn cũng đã mấy tháng rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu
tiên cô nghe được giọng cười này của anh.
Nâng mắt, nhìn khuôn mặt anh, mắt môi đang cười, lộ ra một hàm răng trắng đều, dáng vẻ thoạt nhìn vui vẻ vô cùng.
Cười, cười cười. Có cái gì buồn cười đâu chứ? Khoe răng trắng hả?
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình ngồi dậy, không quên kéo cao chăn che người lại, vươn tay dùng sức chọc chọc vào ngực anh.
“Anh cười đủ chưa?”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn rốt cuộc cũng ngưng cười. Cúi đầu, đôi mắt sáng nhìn cô chuyên chú: “Đây là nhà của anh.”
“Nói nhảm.”
“Không phải di hồng viện.”
“…” Tả Phán Tình ngây ra, nhìn khuôn mặt Cố Học Văn đến xuất thần,
nhất thời có chút không phản ứng lại, tên này: “Anh, anh nói bậy bạ gì
đó?”
Đây đương nhiên không phải là di hồng viện rồi, cô, cô chỉ là thuận miệng nói vậy thôi –
“Chiều nay anh có việc. Phải ra ngoài một chút, không biết khi nào
mới về được. Em ở nhà một mình, không có việc gì thì đừng chạy lung
tung. Có việc gì thì điện thoại cho anh, có nghe không?”
“Nói cái gì chứ.” Tả Phán Tình khinh thường anh: “Cái gì mà kêu em đừng chạy lung tung? Em có thể chạy đi đâu được chứ?”
“Phán Tình.” Cố Học Văn không biết phải nói như thế nào, nắm tay
thành đ
