Lâm Thiên Y khe khẽ thở dài: “Thật ra trong lòng Học Văn vẫn có tôi.”
“Vậy à?” Sắc mặt Tả Phán Tình rất bình tĩnh không hề gợn sóng, nhưng
trong lòng lại vô cùng ghen ghét, nhìn Lâm Thiên Y khóe miệng giương
lên: “Thật ra tôi cũng cảm nhận được, đàn ông lúc trẻ, căn bản không
biết cái gì gọi là yêu đương, gặp được một người vừa mắt một chút, thì
liền tưởng người đó là tiên nữ. Không trải qua mấy người phụ nữ, thì sao mà biết được người phụ nữ mình cần là ai, đúng không?”
Vẻ mặt Lâm Thiên Y lập tức có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn chằm chằm
khuôn mặt Tả Phán Tình, đột nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, quả thật là
không trải qua sẽ không biết mình yêu dạng phụ nữ nào. Tôi cũng là sau
khi đến thành phố C này mới biết được, vốn dĩ anh ấy vẫn yêu tôi.”
“Nếu yêu, vậy vì sao lại chia tay?” Tả Phán Tình không nghe nổi nữa: “Năm đó là cô đưa ra lời chia tay hay là anh ấy?”
Khóe môi Lâm Thiên Y giật giật, Tả Phán Tình lại không cho cô ta nói
tiếp: “Nếu là cô, lúc trước nói chia tay, bây giờ lại hối hận cho nên
mới tìm tới cửa? Nếu là anh ấy, thì tôi có thể hiểu. Phải ở bên một
người phụ nữ mình không yêu, quả thật rất thống khổ. Không phải sao?”
“Cô căn bản là không hiểu anh ấy.” Lâm Thiên Y thở dài: “Hôm trước
tôi mới phát hiện, thì ra Học Văn vẫn giấu ảnh chụp của tôi và anh ấy
trong ví. Anh ấy căn bản là còn yêu tôi, chẳng qua là bởi vì hiểu lầm
năm đó, mới làm cho anh ấy không thể ở bên tôi nữa.”
“Ảnh chụp?” Tả Phán Tình liếc cô ta làm ra vẻ thở dài, cố giữ giọng
nói của mình khéo léo dịu dàng, nhưng ngữ khí lại trào phúng: “Ai biết
có phải là do cô đặt vào ví tiền của Cố Học Văn hay không? Dùng thủ đoạn đơn giản như vậy, bộ cô không xem TV nhiều sao?”
“Cô ——” Lớp ngụy trang trên mặt Lâm Thiên Y bị công phá, có vài phần
không cam lòng: “Học Văn thích kiểu phụ nữ yếu đuối cần che chở, cô căn
bản không phải là người như vậy. Cô cần gì phải lừa mình dối người?”
“Lừa mình dối người là cô mới đúng.” Cho dù trong lòng Tả Phán Tình
tức giận đùng đùng, cũng không biểu hiện ra ngoài: “Cho dù trong quá khứ anh ấy yêu cô nhiêu thế nào, thì hiện tại anh ấy đã kết hôn với tôi. Về sau người ở cùng với anh ấy cả đời, chỉ có thể là tôi.”
“Nhưng, người anh ấy yêu là tôi.” Lâm Thiên Y không tin cô ta nói nhiều như vậy, Tả Phán Tình lại có thể thờ ơ.
Tả Phán Tình định nói cái gì đó, thì nhìn thấy Trần Tâm Y đi vào quán cafe, đang đi đến hướng này, vẫy vẫy tay với cô.
“Người anh ấy yêu là ai, thì cô nói cũng không được, tôi chưa từng
bắt buộc anh ấy lấy tôi. Cô có năng lực, thì làm cho anh ấy ly hôn với
tôi, rồi cưới cô đi.”
“Cô.”
“Được rồi, tôi cũng không muốn nghe cô nói nữa. Cho dù Học Văn yêu ai đi nữa, thì hiện tại, cô Cố là tôi.”
Ánh mắt đảo qua ly latte trên bàn, Tả Phán Tình vô cùng tao nhã đứng lên: “Cafe sao, tôi không uống được. Tôi đang mang thai. Không thể uống cafe. Cô cứ từ từ uống đi.”
“Cô, cô có thai?” Lâm Thiên Y không thể tin được nhìn chằm chằm bụng
Tả Phán Tình, nơi đó rất bằng phẳng, cái gì cũng không nhìn ra được:
“Làm sao có thể chứ?”
Không riêng gì cô, Tả Phán Tình còn thấy được ánh mắt kinh ngạc của
Trần Tâm Y, trong ánh mắt đó còn tràn đầy khiếp sợ, cô nở nụ cười.
“Sao lại không thể chứ?” Tả Phán Tình cảm thấy thực buồn cười: “Chúng tôi kết hôn cũng nhiều tháng rồi. Mang thai là chuyện rất bình thường
mà? Cô Lâm à. Đứng trên lập trường của một người phụ nữ. Tôi khuyên cô
vẫn nên mau chóng đi tìm hạnh phúc thuộc về mình đi. Tôi tin cô hiểu rõ
hơn tôi. Cố gia rất coi trọng cháu trai. Cố Học Văn cũng hết mực coi
trọng gia đình.”
Nói không sai, Tả Phán Tình cũng không có ý nói thêm gì nữa, mở ví lấy ra một tờ 100 tệ đặt ở trên bàn, cầm đồ của mình rời đi.
Bỏ lại Lâm Thiên Y nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng dâng lên từng đợt sóng cồn. Tả Phán Tình đã mang thai rồi sao?
Nói như vậy đúng là cô đã không còn có hy vọng? Ánh mắt nhìn chằm
chằm túi quần áo mình vừa mới mua kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng châm
chọc.
“Chị, chị họ?”
Trần Tâm Y đi theo Tả Phán Tình ra khỏi quán cafe. Ánh mắt đảo qua bụng của cô: “Chị, chị có em bé?”
“Không có.” Tả Phán Tình thè lưỡi, đột nhiên có chút muốn cười: “Là chị cố ý chọc tức người phụ nữ đó thôi.”
“À à.” Trong mắt Trần Tâm Y hiện lên sự thán phục: “Chị thật lợi hại.”
Loại chuyện này cũng có thể đem ra để chỉnh người sao?
“Bình thường thôi!” Đừng chọc tới cô, cô cũng không phải là tiểu bạch thỏ, nhưng mà Cố Học Văn thì chết chắc, tự nhiên lại đem phiền toái này đến cho cô.
Thích uống latte? Còn cất giấu ảnh chụp của người phụ nữ đó nữa hả ?
Hừ. Tốt nhất đó không phải là sự thật, bằng không xem cô xử lý anh thế nào.
“Người phụ nữ kia là kẻ thứ ba hả? Không phải đâu? Làm sao anh rể lại có tiểu tam được?” Vẻ mặt Trần Tâm Y không thể tin được. Tả Phán Tình
tức giận trừng mắt với cô một cái: “Nói gì thế? Anh rể của em tuyệt đối
không có tiểu tam. Đừng có nghe người phụ nữ đó nói lung tung.”
“Nhưng mà cũng đúng thôi.” Trần Tâm Y tự động xem nhẹ lời nói của Tả
Phán Tình, hết sức rõ ràng mà nói: “Người đàn ông có điều kiện tốt như