anh rể khẳng định sẽ có rất nhiều phụ nữ thích. Chị họ a, chị phải cẩn
thận đấy.”
“Hừ.” Vừa rồi Tả Phán Tình ở trước mặt Lâm Thiên Y liều mạng che giấu lòng đố kị nhưng lúc này không còn áp chế được nữa, ngoài miệng lại
không chịu nhận thua: “Có thì có, anh ta có phụ nữ thích chẳng lẽ chị
đây không có đàn ông thích sao? Dám tìm tiểu tam, chị sẽ cho anh ta đội một chiếc mũ xanh luôn.” (Đội mũ xanh = cắm sừng)
Trần Tâm Y trợn tròn mắt: “Chị họ, chị cũng thật nhanh nhẹn dũng mãnh nha.”
Việc này mà cũng nói được?
“Nhanh nhẹn dũng mãnh cái gì chứ? Làm phụ nữ vốn là phải như vậy.” Tả Phán Tình bên ngoài thì làm ra vẻ như mình rất hào phóng nhưng bình dấm chua trong lòng thì đã vỡ đến 7, 8 phần rồi.
Cố Học Văn ơi Cố Học Văn, lần này anh nhất định chết chắc rồi.
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Tả Phán Tình mang theo một bụng oán khí, đem những thứ muốn mua hay
không muốn mua càn quét hết một lượt, trình độ mua sắm điên cuồng này
làm cho Trần Tâm Y nói không nên lời.
Cô cũng không quản nhiều như vậy. Chẳng phải có câu nói như vậy sao?
Nếu bạn không tiêu tiền của đàn ông, thì anh ta sẽ đem tiền cho người
phụ nữ khác.
Cô đây không ngốc như vậy đâu, tuy rằng không thích tiêu tiền của đàn ông, nhưng đây là tiền của chồng cô mà. Ai quản được chứ?
Nhưng khi đem những thứ kia về nhà, Tả Phán Tình vẫn thấy đau đầu,
nhìn chằm chằm không dưới ba mươi cái túi to bày trên giường, đột nhiên
có chút hối hận.
“Có phải mình khùng quá rồi không? Cố Học Văn về, nói không chừng sẽ bị dọa đến choáng váng mất thôi.”
Đảo qua đống túi to đùng kia, cũng được đó chứ? Cô mua cho Cố Học Văn ba cái áo khoác, ba cái áo len. Ba cái quần. Đương nhiên, quần áo này
cũng không phải là loại đắt nhất.
Vươn tay lấy từ trong một cái túi ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là
một chiếc đồng hồ nam kiểu dáng mới nhất của A. LANGE&SOHNE. Chiếc
đồng hồ này cũng không rẻ nha, trị giá đến năm con số.
Nhưng, lúc Tả Phán Tình mua lại không có nửa điểm do dự.
Đồ của đàn ông không thể so với trang sức của phụ nữ được, trang sức
của phụ nữ thì có thể thay đổi liên tục, một chiếc đồng hồ tốt, là biểu
hiện cho thân phận địa vị của một người. Nhưng vẫn có một chút đau đầu.
“Anh đeo chiếc đồng hồ này, người khác có nói anh ấy tham ô không nhỉ?”
Thè lưỡi, Tả Phán Tình đem những thứ kia xếp lại. Đồng hồ không để ở
trên bàn trang điểm, chờ khi anh trở về sẽ cho anh ngạc nhiên. Nếu để
cho Cố Học Văn biết trong một ngày mà mình đã tiêu đến vài vạn, không
biết anh sẽ có cảm giác gì nhỉ?
“Ai bảo anh ta có chuyện mờ ám với người phụ nữ khác? Mất hết hào
quang cũng đáng.” Tả Phán Tình giả làm cái mặt quỷ, đem quần áo vừa mua
cho Cố Học Văn xếp vào trong tủ.
Cũng đem hai chiếc áo khoác mới mua cho mình treo vào tủ, cuối cùng
nhìn thấy trên giường còn lại mấy túi to, mặt có hơi đỏ lên, trong phòng rõ ràng không ai, nhưng cô lại thấy chột dạ.
Hôm nay lúc Trần Tâm Y đi toilet, cô lặng lẽ mua nó. Bởi vì sợ Trần
Tâm Y nhìn thấy, nên cô còn chưa có thử, chỉ cầm lấy size của mình rồi
trở về nhà, cũng không biết là có vừa hay không.
Đi vào phòng tắm tắm rửa xong, cô ướm thử bộ nội y gợi cảm vừa mới
mua lên người một chút rồi mới mặc vào. Nhìn thấy cái bụng bằng phẳng
của mình thì có chút thất thần. Nghĩ đến lời nói dối hôm nay mình nói
với Lâm Thiên Y.
Xoa xoa cái bụng. Được rồi, có lẽ trong này nên có một em bé. Nhưng
anh chàng Cố Học Văn không ở nhà. Nếu thực sự có em bé, thì không phải
sẽ rắc rối cho mình sao?
Trong lòng có chút buồn bực cởi nội y màu đen bằng lụa mỏng trên
người ra. Thay bằng một bộ khác màu đỏ thẫm. Cái này đắt nhất. Được làm
bằng vải voan mỏng trong suốt, bắt chước theo kiểu cổ. Tay áo thật to,
vạt áo rộng thùng thình. Chỉ dựa vào hai cái dây lưng làm trung gian để
buộc lại với nhau, da thịt cứ gọi là như ẩn như hiện.
Tả Phán Tình đứng ở bàn trang điểm nhìn cái áo ngủ giả phong cách cổ
xưa đang mặc trên người mình, đột nhiên nghĩ tới một cảnh trong phim,
không tự giác được cũng muốn thử xem sao, nhìn vào trong gương cài lại
xiêm áo POSS: “Cố đại gia, người thật không có lương tâm nha. Lâu vậy
rồi cũng không đến gặp người ta. Đáng ghét ——”
Nói xong, cô cười quyến rũ với chiếc gương một chút, đem tay áo vung lên, rồi lại xoay một vòng tròn, đang muốn cười to ra tiếng thì ——
Ở cửa đột nhiên xuất hiện bóng người làm cho chân cô lảo đảo một cái, muốn cười cũng không được, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Cố Học Văn nhanh tay lẹ mắt tiến lên hai bước, đỡ được người cô, ánh mắt đảo qua trên người cô.
Vẻ mặt vốn nghiêm túc nhưng trong nháy mắt lại chuyển thành kinh
diễm, trong mắt thậm chí có một ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ bắt đầu tăng cao.
Tả Phán Tình mặc nội y đỏ thẫm, lại còn là loại vải hoàn toàn trong
suốt, anh có thể thấy rõ ràng từng đường cong trên cơ thể của cô.
Bụng dưới nhanh chóng khơi dậy một luồng hơi nóng, ánh mắt trở lại
khuôn mặt cô, nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn lại vừa lúng túng chỉ hận không
thể tìm được cái lỗ nào để chui của cô thì khóe miệng lại nở một nụ cười yếu ớt. Tron
