di động theo
rồi.”
Tả Phán Tình muốn trợn to con mắt, là loại người nào chứ, làm ông chủ lớn mà di động cũng quên, nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là hết giờ
làm việc: “Tôi đợi rồi lên lại sau vậy.”
Nếu Hiên Viên Diêu quên mang di động. Vậy nhất định sẽ trở về lấy:
“Ngại quá, nếu chủ tịch về lấy di động cô có thể nói một tiếng cho tôi
biết không? Hoặc là nói với anh ta là tôi có đến tìm anh ta?”
“Không thành vấn đề.” Thư ký cười cười: “Nếu anh ấy về, tôi nhất định sẽ giúp cô nói lại.”
“Cám ơn.” Tả Phán Tình gật đầu với cô ta, rồi xoay người rời khỏi đó.
Tả Phán Tình xuống dưới lầu, cửa phòng chủ tịch vào lúc này lại mở
ra. Hiên Viên Diêu từ bên trong bước ra, nhìn thư ký liếc mắt một cái:
“Biểu hiện không tồi, tháng sau bắt đầu cho tài vụ tăng lương thêm 10%.”
“Cám ơn chủ tịch.” Thư ký gật đầu, trong mắt có chút vui sướng: “Đây là việc tôi phải làm.”
“Ừ.” Hiên Viên Diêu quơ quơ chiếc chìa khóa xe trên tay: “Tôi đi
trước, nếu thiết kế Tả có lên, thì nói, tôi có gọi điện bảo cô, sẽ về
lấy di động.”
“Dạ.” Thư ký gật đầu, nhìn Hiên Viên Diêu rời đi, lúc tan tầm, Tả Phán Tình quả nhiên trở lại.
“Xin chào, chủ tịch chưa về sao?”
“Chưa.” Thư ký nhún vai, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ: “Trước kia anh ấy luôn về lấy di động mà, sao lần này chưa thấy.”
“À.” Tả Phán Tình gật gật đầu, liếc nhìn cô thư ký một cái: “Tôi có thể ở đây chờ anh ta không?”
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
“Được chứ.” Thư ký thu dọn đồ đạc xong, nhìn lại Tả Phán Tình, “Có
lòng tốt” nhắc nhở cô: “Tôi không biết khi nào thì ngài ấy trở về. Nếu
anh ấy có việc, có thể cũng không nhất thiết quay lại lấy điện thoại
đâu.”
“Không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu, nắm thật chặt mấy bản thiết kế trên tay: “Tôi chờ anh ta thử xem.”
“Vậy cô chờ đi.” Thư ký là người mới tới, nên không rõ giữa Tả Phán
Tình và chủ tịch có ân oán gì mà chủ tịch lại đùa giỡn cô ấy như vậy,
nhưng vì nghĩ cho việc làm của mình, cô ta tuyệt đối không thể nói thật
cho Tả Phán Tình biết được.
Cầm túi rời đi. Để lại Tả Phán Tình một mình đứng đó, chờ Hiên Viên Diêu trở lại lấy điện thoại.
Ngây người thật lâu, ánh đèn bên ngoài văn phòng dần tắt đi, sắc trời càng ngày càng tối. Tả Phán Tình chợt nhớ bảy giờ rưỡi thì cả tòa nhà
sẽ tắt hết đèn.
Nhíu mày. Cất bản thiết kế đi, sau đó đi khỏi, cuối cùng liếc nhìn cửa phòng chủ tịch một cái, vẻ mặt có vài phần khó hiểu.
Cái tên kia, chẳng lẽ không cần quay về lấy di động sao?
Đi xuống lầu. Sắc trời đã tối mịt. Gió thổi qua, có phần lạnh, cô kéo thật chặt áo khoác trên người. Cất bước đi về phía trạm xe bus.
Về đến nhà, Cố Học Văn vẫn chưa về, Tả Phán Tình nhíu mày. Đột nhiên không muốn ăn uống gì cả. Đi vào trong bếp tìm một lượt.
Tùy tiện tìm chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng, Tả Phán Tình phát hiện Cố Học Văn còn chưa về, một tin nhắn cũng không có.
Trong lòng có chút mất mác, cô biết Cố Học Văn nhất định là đang đi làm nhiệm vụ.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Không biết anh có mặc quần áo dày không nữa?
Mở tủ quần áo ra xem, từ sau khi kết hôn, tủ quần áo đã bị cô chiếm
lấy hơn phân nửa. Hiện tại thì nó đã bị cô chiếm tới 2/3 rồi, quần áo
của Cố Học Văn thật sự không nhiều lắm.
Tả Phán Tình đột nhiên phát hiện mình chưa từng mua quần áo cho Cố
Học Văn. Mai là thứ bảy, có lẽ cô nên đi chọn vài bộ quần áo cho anh.
Thứ bảy, khi Tả Phán Tình nhìn sang bên kia giường trống trải không
có dấu vết có người đã ngủ qua, cô biết cả đêm qua Cố Học Văn không về.
Thật là, làm nhiệm vụ gì mà để anh cả đêm không về chứ? Tin tức cũng không có lấy một cái?
Rời giường, dùng tốc độ nhanh nhất để sửa soạn bản thân. Cô quyết
định trước tiên đi tìm Thất Thất, bảo cô ấy cùng mình đi dạo phố.
Cô chạy thẳng một mạch đến cửa hàng của Trịnh Thất Muội, nhưng sao cô lại thấy Đỗ Lợi Tân ở đây?
“Phán Tình, cậu đến rồi à?” Trên khuôn mặt kiều diễm của Trịnh Thất
Muội mang theo vài phần thẹn thùng, đưa mắt nhìn Đỗ Lợi Tân, sáng sớm
nay anh ấy đã đến tìm cô bảo có việc muốn nói. Còn chưa kịp nói là việc
gì, thì Tả Phán Tình đã tới rồi.
“Xin chào.” Đỗ Lợi Tân đứng lên, gật đầu xem như chào hỏi Tả Phán
Tình. Không ngờ Tả Phán Tình lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay anh đến
chính là muốn nói chuyện rõ ràng với Trịnh Thất Muội. Nhưng Tả Phán Tình lại ở đây ——
“Nếu hai người có việc, vậy tôi đi trước.” Đỗ Lợi Tân định rời đi thì Tả Phán Tình lại xua tay.
“Không cần. Tôi không có việc gì cả. Tôi hẹn em họ đến xem quần áo
thôi. Nếu hai người có việc thì đi đi. Tôi không sao, thật sự không có
việc gì.”
Trời ạ. Đỗ Lợi Tân và Trịnh Thất Muội sao lại ở cùng một chỗ thế này? Chuyện này quả thực rất thần kỳ nha.
“Phán Tình.” Mặt Trịnh Thất Muội đỏ lên: “Thật ra cũng không có việc gì. Bọn mình ——”
“Được rồi, được rồi.” Tả Phán Tình nhìn Đỗ Lợi Tân, ánh mắt có phần
uy hiếp: “Đỗ Tợi Tân, tôi nói cho anh biết, Thất Thất là bạn tốt của
tôi, không cho anh bắt nạt cô ấy. Có nghe thấy không?”
“Phán Tình.” Không biết tại sao Tả Phán Tình lại biết tên của Đỗ Lợi Tân, Trịnh Thất Muội chỉ cảm thấy thực hoảng.
“Không có việc gì