XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327791

Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.

ó quầng thâm nhạt.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, anh ngủ không ngon sao? Bọn họ rốt cuộc là làm nhiệm vụ gì vậy?

Đúng rồi, Tả Phán Tình đột nhiên nhìn thoáng qua vết sẹo của Cố Học Văn, trong đầu hiện lên suy nghĩ, không biết anh có bị thương ở đâu không nhỉ?

Anh mặc quần áo thì có bị thương mình cũng không nhìn thấy, bàn tay nhỏ bé bắt đầu cởi quần áo của Cố Học Văn.

Tháo từng chiếc cúc áo, vòm ngực rắn chắc từ từ lộ ra. Động tác của Tả Phán Tình cũng không dừng lại, đằng trước không có, đằng sau có không?

Bàn tay đụng đến phía sau Cố Học Văn, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới. Thực trơn nhẵn, chắc là không bị thương.

Những chỗ khác thì sao? Bàn tay nhỏ bé sờ soạng cánh tay anh, trên tay cũng không có. Lui xuống phía dưới, cô chủ động cởi thắt lưng của Cố Học Văn.

Sau đó còn muốn cởi quần Cố Học Văn ——

Động tác này có chút khó khăn. Anh đang nằm. Cơ bản không phối hợp. Tả Phán Tình chỉ có thể ngồi dậy, thuận lợi cởi bỏ quần của Cố Học Văn.

Trên đùi không có.

Cẳng chân chắc cũng không bị làm sao?

Chuyên tâm vào động tác trên tay, Tả Phán Tình hoàn toàn không phát hiện, cánh tay đặt trên thắt lưng cô đã buông lỏng, cho nên cô mới có thể tự do hành động.

Trên người Cố Học Văn không bị thương, Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõng nhưng chợt nhớ tới thân dưới, bị chăn che mất một nửa, cô cúi xuống phía dưới một chút.

Hai mắt vừa vặn dừng ở giữa hai chân Cố Học Văn. Cô rõ ràng cảm nhận được có một vật cứng vừa vặn kề sát mặt cô ——

Ách.

Ánh mắt nhìn thấy vật gì đó. Ở dưới quần của Cố Học Văn đã dựng lều trại, vừa rồi đụng tới mặt cô, chính là cái này.

Ầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng.

Tả Phán Tình mất tự nhiên, muốn tránh đi, vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt Cố Học Văn đang nhìn mình chằm chằm.

“Khụ. Anh, anh tỉnh rồi à?”

Giọng nói của Tả Phán Tình hơi lạc đi. Lý trí của cô nhanh chóng quay lại, rốt cuộc cũng nhớ tới hành động vừa rồi của mình. Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy?

“Ah.” Cơ thể lùi ra sau một chút, rồi lại lùi một chút. Chân Tả Phán Tình đã đụng tới mép giường, chỉ cần một chút nữa là có thể trốn đi.

Nhưng lúc này, cánh tay đã bị người ta dùng lực kéo lại.

“A ——” Tả Phán Tình khẽ kêu lên, xoay người một cái, đã bị Cố Học Văn đặt ở dưới thân.

Anh nhìn chằm chằm vệt ửng hồng trên khuôn mặt cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Em đang làm gì vậy?”

Cô thật sự có biết anh là ai không? Hay là cô tưởng người ngủ bên cạnh là người khác nên mới sáng sớm đã quyến rũ anh?

“Không có. Em. Em chỉ là ——”

Tả Phán Tình chưa kịp nói thì lời đã bị nuốt vào. Cánh môi đã bị anh hôn xuống, nụ hôn có chút tê dại, có chút đau.

Áo sơmi của anh đã sớm bị cởi ra, vòm ngực rắn chắc tiếp xúc với nơi mềm mại của cô khiến cô có cảm giác run rẩy.

“Ư ư ——”

Giọng nói không phát ra được, đầu gối của Cố Học Văn mạnh mẽ tách hai chân cô ra, vật cứng rắn của anh đã để ở nơi riêng tư của cô ——

Cảm thấy ngượng ngùng. Cánh tay chống lên muốn đẩy anh ra, nhưng lại chạm phải lồng ngực nóng rực của anh mà dừng lại.

“Đừng mà.”

Anh rốt cuộc buông cô ra, Tả Phán Tình sợ hãi. Cô biết ý định của anh, cũng biết hôm nay anh sẽ không dễ dàng tha cho cô, nhưng cô vẫn sợ hãi.

“Tôi là ai?” Cố Học Văn cắn mạnh một cái lên ngực cô, ngẩng đầu lên trừng mắt với Tả Phán Tình.

“Anh buông ra đi.” Hôm nay Cố Học Văn hơi khác thường, ánh mắt anh rất thâm trầm. Tả Phán Tình sợ hãi : “Anh tránh ra đi.”

“Tôi là ai?” Quả nhiên, thấy rõ anh là ai rồi nên cô mới đẩy ra anh sao?

Cố Học Văn không cho cô cơ hội cự tuyệt. Bàn tay to lớn không chút khách khí thăm dò phía dưới của cô.

“Đừng ——” Tả Phán Tình chưa từng bị người khác đụng chạm như vậy. Thân thể không khỏi run rẩy: “Anh tránh ra đi.”

” Tôi là ai?” một ngón tay thâm nhập một cách thô bạo, cảm giác nơi đó khô khốc, rất khít, rất chặt chẽ, ánh mắt Cố Học Văn càng toát ra tia u ám.

“Cố Học Văn, anh phát điên cái gì vậy? Anh thả tôi ra.” Cơ thể bị dị vật xâm nhập, Tả Phán Tình không chịu nổi giãy dụa, đấm mạnh ngực anh, hai chân bắt đầu đá loạn xạ.

“Em là của tôi” Cố Học Văn không dừng lại. Sức lực của anh mạnh hơn Tả Phán tình rất nhiều, hoàn toàn áp chế cô, không để cho cô có cơ hội cự tuyệt. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ muốn đoạt lấy ——

“Đừng mà. Anh tránh ra đi.”

Tả Phán Tình thôi không đẩy anh ra nữa, trong lòng biết rõ hôm nay không thể ngăn cản được Cố Học Văn. Nhưng nội tâm lại bắt đầu sợ hãi.

Tay anh đặt ở nơi thầm kín của cô, người anh ở phía trên cô, môi anh hôn môi cô——

Xấu hổ quá. Tả Phán Tình cả người mềm nhũn ra, mặc cho Cố Học Văn muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không chống cự.

“Cố Học Văn, anh dừng một chút được không?”

Giọng cô rất nhỏ cầu xin, nhưng đổi lại anh càng phóng túng hơn. Bàn tay to lớn của anh mơn trớn toàn thân cô. Nụ hôn của anh chu du khắp cơ thể cô.

Tả Phán Tình cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tăng lên, hô hấp khó khăn, không thể nào mà thở nổi.

Cho đến khi anh thuận thế mà tiến vào nơi ẩn kín kia một chút. Tất cả khoái hoạt liền biến thành thống khổ.

“A ——”

Đau quá. Vì sao lại đau như vậy? Tả Phán Tình rất