XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327781

Bình chọn: 10.00/10/778 lượt.

run rẩy: “Anh Học Văn, thật sự không phải em, em. Em không cố ý, em. Chẳng qua là em thích cô ấy. Em ——”

“Bốp” trên mặt Kiều Kiệt lại trúng thêm một đấm nữa. Hai mắt Cố Học Văn đỏ rực, trợn lên nhìn Kiều Kiệt, thụi thêm một cú vào ngực anh ta.

“A-” Trời ơi, xương sườn như bị gãy rời, đau đến nỗi Kiều Kiệt nói không nên lời, giơ hai tay lên: “Anh Học Văn, đừng đánh nữa. Em thật sự thích cô ấy, xin anh tác thành cho bọn em-”

Đã trót nói dối rồi, bây giờ anh ta không thể lật lọng chỉ có thể chọn cách tiếp tục.

Tác thành? Cố Học Văn lại bồi thêm một cú đấm mạnh mẽ vào bụng anh ta. Kiều Kiệt đau đến nỗi gập người lại.

Đau quá, khắp cơ thể đều đau đớn, anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn: “Anh Học Văn, đừng đánh nữa. Xem như anh nể mặt ba em mà tha cho em đi.”

Nắm đấm của Cố Học Văn đã đụng tới chóp mũi của Kiều Kiệt, nhìn thấy mặt anh ta sưng vù, vẫn còn mặt mũi dám cầu xin, không để ý tới lời cầu xin của anh ta lại vung nắm đấm.

“Bốp” Cả người Kiều Kiệt một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đập thật mạnh vào tường sau đó trượt xuống đất.

Cơn đau quá lớn khiến anh ta cảm thấy xương cốt toàn thân như bị ai đập nát, nhìn thấy Cố Học Văn bước đến cạnh mình, anh ta giơ tay lên che đầu.

“Anh Học Văn, Em thích cô ấy, mà cô ấy lại không thích anh. Anh –”

“Cút.” Cố Học Văn nắm tay thật chặt, nhìn anh ta, cố gắng áp chế sự kích động cứ như vậy muốn đập chết Kiều Kiệt. Anh chỉ ra ngoài cửa, vẻ mặt phẫn nộ đến dữ tợn: “Cút ra ngoài cho tao.”

Kiều Kiệt không dám nói gì thêm, nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, động tác đó chẳng khác gì chạy trốn.

Cố Học Văn đứng bất động ở đó, lắng nghe tiếng cửa bên ngoài đóng lại, trống ngực đập liên hồi.

Hai tay nắm chặt thành quyền, đấm thật mạnh vào vách tường, mu bàn tay nháy mắt xuất hiện mấy vệt máu. Anh cũng không buồn quan tâm, dường như không cảm giác được sự đau đớn.

Ánh mắt lại quét về phía Tả Phán Tình đang ngủ rất say. Vừa rồi tiếng động lớn như vậy cũng không thể đánh thức được cô, dấu hôn đậm màu trên cổ cô thoạt nhìn vô cùng chói mắt.

Tả Phán Tình. Được, được lắm. Em giỏi thật đấy. Tôi không ở nhà, em ngược lại cũng không hề cô đơn.

“Tôi còn mong anh không ở nhà. Như vậy tôi có thể tự do tự tại .”

Lời Tả Phán Tình nói hôm anh đi cứ như một đoạn băng ghi âm không ngừng vang bên tai Cố Học Văn. Anh rốt cuộc không nhịn được tiến lên, nắm chặt vai Tả Phán Tình lay thật mạnh.

“Tả Phán Tình, em tỉnh lại cho anh, em có nghe thấy không?”

Trên giường Tả Phán Tình vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cố Học Văn cúi đầu, dùng sức cắn vào môi cô một cái, cô chỉ hơi nhíu mày, mi mắt cũng không thèm chớp.

“Tả Phán Tình ——”

Chẳng nhẽ cô mệt đến mức này sao? Mệt đến mức anh đối với cô như vậy cũng không tỉnh sao?

Cố Học Văn dùng sức xiết chặt bả vai cô, nhìn thấy Tả Phán Tình gục đầu xuống, không nói một câu. Bàn tay lại dùng sức, thả cô xuống giường, cơ thể áp lên người cô, anh gần như thô bạo gặm cắn đôi môi cô.

Đôi môi của Tả Phán Tình bị anh cắn đến sưng đỏ, môi anh cũng không hơn gì, cúi đầu, ở chỗ dấu hôn lúc nãy đã có dấu hôn của anh đè lên.

Động tác rất thô bạo.

Chỗ bị cắn đỏ rực lên, hoàn toàn xóa đi dấu vết của Kiều Kiệt để lại, thay vào đó là dấu hôn của anh.

Cổ, xương quai xanh trước ngực, bàn tay to lớn lướt khắp nơi trên người cô. Để lại những vết xanh xanh tím tím

Ngón tay thon dài đưa xuống phía dưới, lướt qua chiếc bụng cô, tham lam dò xét nơi riêng tư, không chút nhẹ nhàng liền xé rách nội y. Người dưới thân lúc này bỗng xoay người.

“Tả Phán Tình ——” giả vờ ngủ còn chưa đủ hay sao? Trầm giọng gọi tên cô, nhưng người ở trên giường vẫn không có chút động tĩnh gì. Dường như chỉ là tiếng nỉ non khi ngủ.

“Tả Phán Tình?” Tay Cố Học Văn xoa lên ngực cô, cúi đầu, cắn một cái thật mạnh. Nếu Tả Phán Tình thực sự giả vờ ngủ, lúc này nhất định là sẽ nhảy dựng lên .

Lui người lại, trừng mắt nhìn người trên giường đang ngủ không biết trời trăng mấy gió. Ánh mắt đảo quả nửa người trên của cô, những dấu vết trên người, chỉ có thể dùng từ «Thương tích đầy mình» để hình dung.

Môi sưng đỏ.Cả người đầy dấu hôn. Trên gương mặt còn lưu lại vết cắn vừa rồi của anh.

Trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ: nếu hôm nay anh không về, vậy người lưu lại những vết tích trên người cô có chẳng phải là Kiều Kiệt sao?

“Bọn em tâm đầu ý hợp, mong anh tác thành?”

Tác thành ? Kiều Kiệt, cậu có tư cách gì mà muốn tôi tác thành?

Mu bàn tay nổi đầy gân xanh, tâm tư rối loạn cộng thêm cơ thể vô cùng mệt mỏi, Cố Học Văn nhắm hai mắt lại, hít sâu, cố gắp kiềm chế cơn giận trong lòng.

Cuối cùng, Cố Học Văn lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Tả Phán Tình, cắn răng, xoay người bước vào phòng tắm

~~~~~~

Nước lạnh chảy mạnh xuống, gột rửa thân thể Cố Học Văn. Tuy vậy vẫn không cách nào làm cho tâm tình của anh ổn định lại.

Anh không thể không nghĩ đến hình ảnh Kiều Kiệt ở trên người Tả Phán Tình

Tắt nước đi, buồn bực trong lòng Cố Học Văn càng lúc càng tăng thêm, bước ra khỏi phòng tắm, cũng không nhìn Tả Phán Tình đang nằm trên giường, bước thẳng ra khỏi phòng.

Đi đến p