hòng bếp, anh lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra giật mạnh nắp lon.
Lon bia nhanh chóng cạn tới đáy, Cố Học Văn lại mở tiếp một lon khác. Ra khỏi phòng bếp ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt liếc thấy gói đồ trên bàn trà.
Vừa rồi khi Cố Học Văn bước vào nhà, anh liền đi thẳng vào phòng, cũng không đề ý trên bàn có đặt những thứ này. Để lon bia xuống, anh với tay mở gói đồ ra.
Bên trong là một ít đặc sản của Bắc Đô, Còn có một cái hộp bên trong là chiếc vòng cổ thoạt nhìn có giá trị rất lớn.
Cố Học Văn không muốn suy đoán nhiều, với tính cách của Tả Phán Tình, không thể nhận lễ vật của Kiều Kiệt, vậy hộp quà sao lại ở chỗ này?
Ánh mắt nhìn về phía hai cái ly trên bàn. Trong đó một ly nước trái cây chỉ còn lại có một nửa, một ly khác đã uống cạn. Ly nước kia?
Cầm ly nước lên nhìn sơ qua, dưới ánh đèn, dưới đáy ly còn đọng lại một ít bột màu trắng, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra.
Cố Học Văn lập tức nhíu mày, trong đầu có một suy nghĩ, Kiều Kiệt mang theo đồ đến tìm Tả Phán Tình, muốn cô ấy phải đi theo anh ta, nhưng Tả Phán Tình không chịu, Kiều Kiệt liền đánh thuốc cô ấy –
Hai tay phút chốc nắm chặt thành đấm, Cố Học Văn đứng dậy. Nếu như vậy thì còn có thể lí giải được.
Tại sao Tả Phán Tình ở trên giường hôn mê bất tỉnh, cho dù anh có lay thế nào cũng không tỉnh lại. Là như thế phải không?
Cố Học Văn nhìu nhíu mày, khuôn mặt không dấu được sự mệt mỏi. Tuy rằng anh tin Tả Phán Tình vô tội, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận.
Tả Phán Tình, em cứ như vậy mà tin tưởng Kiều Kiệt sao?
Vì sao nửa đêm lại ở một mình với nó? Mà lại hoàn toàn không có đề phòng gì cả ?
“Tôi ở bên ai ở cũng được, chỉ không muốn ở chung với anh.”
Lúc mới kết hôn. Tả Phán Tình không chỉ một lần nói ra những lời như vậy. Nháy mắt sắc mặt Cố Học Văn trầm xuống. Cầm lấy chiếc ly, ném mạnh ra ngoài, chiếc ly đập vào vách tường. Sau đó rơi mạnh xuống đất.
Vũ : Đã ai sụp đỗ thần tượng với anh chàng Kiều Kiệt này chưa? Hú vía nhé!
Hết chương 102 Edit : Iris
Beta: Sa
Sa: Ha ha chấm dứt hơn 100 chap ăn chay + miếng ăn đến miệng bị giựt mất, chap này đã có xôi thịt phục các nàng. Sau này đảm bảo không để các nàng phải ăn chay nữa.
Với sắc nữ thì 18+ bây giờ cũng không hề hấn gì nhưng vẫn phải cảnh báo với trẻ em dưới 18 phụ nữ mang thai và choa con bú nhóe.
Hum nay ta cố đến đây thui, mai Vũ sẽ bù cho các nàng nhá
Chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh. Cố Học Văn cũng theo tiếng động chói tai đó mà hồi tỉnh. Hai tay nắm chặt thành quyền, không nghĩ ngợi gì bước ngay vào phòng ngủ, trừng mắt nhìn Tả Phán Tình đang nằm trên giường.
Nửa tháng làm nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc, nửa tháng này để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất mà anh hầu như rất ít ngủ. Lúc này cả thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Ngả mình xuống giường, nhìn vẻ mặt Tả Phán Tình đang say ngủ, trong lòng anh lại kích động muốn cô ngay lập tức nhưng rốt cuộc anh cũng dừng lại được.
Đã nửa tháng mệt mỏi, bây giờ anh cần một giấc ngủ say, kéo Tả Phán Tình ôm vào lòng.
Mặc kệ cô cùng Kiều Kiệt đã phát triển đến bước nào, anh cũng không để cô tiếp tục quan hệ ấy. Mệt mỏi Cố Học Văn chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ đó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Một đêm đầy mộng mị đối với Tả Phán Tình. Cô mơ thấy Cố Học Văn đã trở về, sau đó nói rằng thời hạn một tháng đã hết, anh muốn dạy dỗ cô về chuyện lần trước dám gạt anh.
Sau đó mặc kệ cô giãy dụa cự tuyệt thế nào, anh liền đem cô ăn sạch sẽ.
Anh làm cô đau muốn chết, cho dù cô có phản kháng như thế nào cũng đều vô dụng, kết quả cuối cũng vẫn để anh đạt được mục đích. Nhưng Tả Phán Tình cũng không rõ đây là ác mộng hay là giấc mộng đẹp, cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
Mở mắt ra, đầu rất đau, không thoải mái nhíu mày, không biết có phải do giấc mơ hay không nhưng cô cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn.
Mở to hai mắt, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ.
Trên thắt lưng sao lại có một bàn tay đặt lên? Nhìn theo bàn tay hướng về chủ nhân của nó, gương mặt Cố Học Văn đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
“Cố Học Văn?”
Anh quả thật đã trở về?
Trời đất, anh về khi nào? Cô định ngồi dậy, nhưng chợt phát hiện thấy cơ thể mình không mặc quần áo.
Hít một hơi thật mạnh, cô nhìn lại mình một lần nữa. Thật sự là không mặc quần áo.
“Cố Học Văn?” Vươn tay đẩy bả vai Cố Học Văn, muốn lay anh tỉnh lại, nếu anh thật sự ngủ say đến vậy, ôm chặt thắt lưng nhỏ nhắn của cô thế này, làm sao cô có thể nhúc nhích được.
Thật sự không thoải mái.
Cổ đau, đầu thì ong ong, lại còn chỗ bả vai cũng cảm thấy đau nhức nữa, cứ như là bị người ta đánh vậy.
Ánh mắt suy nghĩ nhìn về phía Cố Học Văn, anh ấy, sẽ không nhân lúc cô ngủ say mà đánh cô chứ?
“Cố Học Văn.” Vỗ vỗ cánh tay Cố Học Văn, phát hiện anh vẫn bất động như cũ.
Tả Phán Tình lườm anh một cái, bỏ qua ý định tiếp tục lay gọi Cố Học Văn.
Xoa xoa thái dương, cảm giác đầu đã đỡ đau hơn, ánh mắt Tả Phán Tình lại dừng trên khuôn mặt Cố Học Văn.
Hình như anh hơi gầy đi, khuôn mặt vì phơi nắngcũng đen hơn, phía dưới mắt còn c