ên Diêu vỗ vỗ tay, bỏ tay cô ra: “Có phải
hôm nay cô định đi thăm Tả Phán Tình không? Cũng được đấy, chỉ cần cô
đến thăm là sẽ biết ngay thôi.”
Lên xe, định đóng cửa lại. Trịnh Thất Muội giữ chặt cửa xe không cho
anh ta đóng cửa: “Hiên Viên Diêu, anh đừng có vô sỉ quá. Tôi cảnh cáo
anh. Chồng Tả Phán Tình là cảnh sát đấy, anh dám động vào một sợi tóc
của cô ấy, cẩn thận anh sẽ chịu không nổi đâu.”
“A. Tôi sợ quá đi.” Hiên Viên Diêu vỗ vỗ ngực, lấy di động ra ấn mấy
cái, trên màn hình xuất hiện bóng dáng Tả Phán Tình, cô ấy nằm ở trên
giường không nhúc nhích, chiếc giường đó, căn phòng đó Trịnh Thất Muội
không hề xa lạ, chính là căn phòng giam cô hai ngày trước: “Anh, anh bắt Phán Tình làm gì?”
“Tôi không bắt cô ấy làm gì cả.” Hiên Viên Diêu thở dài: “Là cô ấy có tâm tình không tốt, muốn đi giải sầu, tôi chỉ đúng lúc đưa cô ấy về mà
thôi.”
“Anh, tên khốn này.” Trịnh Thất Muội tức điên lên rồi: “Anh thả cô ấy ra.”
“Chân là của cô ấy, cô ấy muốn chạy tôi cũng đâu có cản được, nhưng
hình như cô ấy không muốn chạy.” Hiên Viên Diêu có vẻ nghiền ngẫm, nhẹ
nhàng bỏ tay Trịnh Thất Muội ra: “Chuyện này, không cần cô lo lắng. Tôi
sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.”
Từ từ nói chậm từng chữ, Hiên Viên Diêu cười đến vô cùng đắc ý, cái
khuôn mặt tươi cười đó làm Trịnh Thất Muội nhìn thấy liền muốn đánh.
Trong lòng có chút buồn bực, cô cầm lấy túi xách nhanh chóng ngồi vào
trong xe. Trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi muốn gặp Phán Tình.”
“Đừng.” Hiên Viên Diêu ý bảo cô xuống xe: “Cô cũng đừng lên xe, bằng
không đến lúc đó cô lại nói tôi bắt cóc cô, tội danh này tôi không nhận
nổi đâu.”
“Đừng nói nhiều lời nữa.” Trịnh Thất Muội nghĩ có quỷ mới tin lời anh ta: “Mau lái xe, tôi muốn gặp Phán Tình.”
Có thể là do Phán Tình vì chuyện sảy thai mấy ngày trước nên còn khó
chịu. Tên vô liêm sỉ Cố Học Văn kia, rốt cuộc anh ta chăm sóc cô ấy như
thế nào? Sao lại để cô ấy đang trong tháng ở cữ lại một mình chạy ra
ngoài như vậy?
Thật sự là quá đáng. Đương nhiên, cô cũng không hoàn toàn tin lời
Hiên Viên Diêu, lấy di động ấn dãy số của Tả Phán Tình vài lần, nhưng
đều báo máy bận.
Trong lòng bắt đầu sốt ruột, lúc này mới chú ý tới, xe đã nhanh chóng rời khỏi nội thành, đi về hướng biệt thự bên bờ biển của Hiên Viên
Diêu, mà ở nơi đó, cô bị tên khốn Thang Á Nam đó ——
Ngừng. Bắt bản thân không được nghĩ đến chuyện đó nữa, cô hít sâu, xe từ từ tiến vào biệt thự, tim đập càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày
càng khẩn trương hơn.
Hiên Viên Diêu đưa cô đi thẳng một mạch đến căn phòng mình đã ở một
ngày ngắn ngủi. Không đợi anh ta mở cửa, cô đã mở cửa ra vọt vào trước.
“Phán Tình?”
Trong phòng không có một bóng người, nào có bóng dáng của Phán Tình,
cảm giác mình xong đời rồi, Trịnh Thất Muội nhanh chóng xoay người muốn
bỏ đi, thì bị Hiên Viên Diêu chắn lại không cho cô rời khỏi.
“Vừa tới đã muốn đi sao? Không nghỉ ngơi một chút à?”
“Anh gạt người.” Trịnh Thất Muội tức giận: “Cô ấy vốn không ở đây. Anh lừa tôi.”
“Lừa?” Hiên Viên Diêu nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh: “Cô ấy không ở
trong phòng này, không có nghĩa là cô ấy không ở đây. Có lẽ cô ấy đi
xuống dưới lầu tản bộ, một lát sau sẽ lên đây.”
“Anh ——” Ngực Trịnh Thất Muội phập phồng kịch liệt, nếu trên tay cô
con dao, cô nhất định sẽ đâm tên yêu nghiệt này hai dao: “Đồ yêu nghiệt, anh tránh ra cho tôi.”
“Yêu nghiệt?” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, hai từ này rất mới mẻ. Đây là lần đầu tiên anh nghe có người ca ngợi mình như vậy.
“Cô nói tôi là yêu nghiệt, vậy nếu tôi đây không yêu nghiệt một phen, có phải sẽ có lỗi với danh hiệu cô ban tặng không?”
“Anh có ý gì?” Lúc này Trịnh Thất Muội mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi,
nhất là khi nhìn thấy tia giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt anh ta, cô
bắt đầu lui về phía sau, muốn trốn từ cửa sổ căn phòng, đột nhiên cảm
thấy cổ nhói lên một cái, cả người mềm nhũn, vô lực ngã về phía sau.
Đỡ lấy cô, Hiên Viên Diêu cười đến thật vui vẻ.
“Trịnh Thất Muội, cô đã ở trong tay tôi rồi, thì thời gian để Tả Phán Tình đến bên tôi, còn có thể xa sao?”
Thang Á Nam ra ngoài làm việc vừa trở về, liền nhìn thấy Hiên Viên
Diêu đang chờ mình trước cửa phòng, sửng sốt một chút, anh ta tiến lên
hơi hơi cúi đầu: “Thiếu gia?”
“Về rồi?”
“Vâng.” Thang Á Nam gật đầu: “Tôi đang định tìm thiếu gia báo cáo tình hình của Long đường.”
“Khỏi.” Hiên Viên Diêu xua tay, không có kiên nhẫn nghe: “Không phải còn có lão già sao? Để cho ông ấy quan tâm là được rồi.”
“Thiếu gia.” Vẻ mặt Thang Á Nam thực ngưng trọng: “Long đường hình
như có phản đồ, hai lần giao dịch của lão gia đều bị người ta phá.”
“Hử?” Lúc này Hiên Viên Diêu đã có vài phần hưng trí: “Cậu đã tra ra cái gì?”
“Tạm thời chưa có.” Vẻ mặt Thang Á Nam có vài phần xấu hổ: “Thuộc hạ bất lực.”
“Được rồi.” Hiên Viên Diêu bảo dừng lại, trong lòng cũng không quá
quan tâm đến chuyện này: “Không phải là một hai con chuột thôi sao? Bắt
ra là được rồi. Loại việc cỏn con này, tự cậu nghĩ cách giải quyết đi,
không cần thông qua tôi.”
“Vâng.” Khuôn mặt Thang Á Nam khôi phục vẻ bình tĩnh: “Thiếu
