Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225672

Bình chọn: 7.00/10/2567 lượt.

thình lình gắng sức ôm chặt cô vào lòng

“Tả Phán Tình, em nghe đây. Đúng vậy, Kỷ Vân Triển thực sự yêu em.

Nhưng em hiện tại đã kết hôn, em là vợ anh, hai người đã không còn khả

năng .”

“Cố Học Văn.” Trong một ngày mà cô phải tiếp thu quá nhiều thông

tin. Tả Phán Tình rối loạn, luống cuống, không biết phải làm sao.

“Tả Phán Tình. Anh sẽ không buông tay.” Ôm sát cô, sức lực của anh

rất lớn giống như muốn cô hòa làm một với cơ thể mình: “Em có nghe

không, anh sẽ không buông tay.”

Với cô, anh vĩnh viễn không buông tay.

Tả Phán Tình cắn môi dưới, gương mặt tái nhợt vì động tác của anh mà

nhiễm thêm hai luồng đỏ ửng. Cảm giác cô lúc này rất phức tạp, nhưng

tuyệt đối không có ý nghĩ bỏ Cố Học Văn để trở lại bên cạnh Kỷ Vân

Triển.

Dù cho anh cứu cô, dù cho chuyện năm năm trước chỉ là hiểu lầm. Cô cũng không.

Nhưng lúc này cô được Cố Học Văn ôm vào lòng, cảm nhận cái ôm mạnh mẽ của anh. Nghe nhịp đập trái tim anh trầm ổn. Tâm tư cô đột nhiên bình

an lại.

Cánh môi chợt hơi giơ lên, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Cố Học

Văn, cô luôn cho rằng mình rất khó đoán tâm tư của anh. Nhưng lúc này,

cô lại có thể dễ dàng đọc được nỗi niềm trong mắt anh.

Anh không muốn buông cô ra, anh không muốn mất cô.

“Nếu anh không buông tay, tại sao anh lại kể nỗi khổ tâm của Kỉ Vân

Triển cho em nghe?” Khóe môi Tả Phán Tình nhếch lên, như châm biếm: “Anh không sợ sau khi em nghe xong sẽ hối hận, trở lại bên cạnh Kỷ Vân Triển à?”

Cặp mắt trong veo, sắc mặt còn hơi tái nhợt, nhiễm một chút ửng đỏ vì anh vừa mới ôm. Lúc này cô dịu dàng nhìn chăm chú vào anh, tìm kiếm một đáp án.

Bỗng nhiên trái tim anh dao động, anh đưa tay, khẽ vuốt ve cái miệng

anh đào nhỏ nhắn của cô, vừa phúng phính vừa mềm mại. Ánh mắt thâm sâu

khó lường.

“Em sẽ không như vậy.” Phán Tình của anh, không phải một phụ nữ tráo

trở như vậy. Đặt hai tay của cô lên ngực mình, vẻ mặt Cố Học Văn vô cùng ngưng trọng. Nhìn Tả Phán Tình, anh nhẹ nhàng nói.

“Anh không phải một người chồng tốt. Mấy lần em gặp nguy hiểm, anh đều không sớm đến cứu. Về chuyện này, anh thật có lỗi.”

Mang tay cô đặt ở trên môi khẽ hôn một cái, Cố Học Văn tiếp tục nói: ” Anh không phải một người chồng tốt, thường xuyên vắng nhà, chung sống

với em thì ít mà xa cách thì nhiều. Thường xuyên bỏ em một mình. Về

chuyện này, anh thật có lỗi.”

Tính chất công việc định đoạt anh không có khả năng chăm nom nhà cửa

giống như những người đàn ông khác, anh có trách nhiệm của anh, có bất

đắc dĩ của anh. Anh đã không có khả năng so bì với Kỷ Vân Triển, nhưng

về sau anh sẽ cố gắng.

“Nhưng Phán Tình à, anh sẽ cố gắng. Có lẽ hiện tại tình yêu của anh,

nỗ lực của anh đối với em thua kém rất nhiều so với Kỷ Vân Triển. Nhưng

anh sẽ cố gắng. Sau này anh sẽ cố gắng đối xử tốt với em, cố gắng yêu em nhiều hơn. Còn nhiều hơn cả anh ta nữa.”

Một lời nói hết sức thật thà, Tả Phán Tình lại cảm thấy vô cùng xúc động.

Một người đàn ông để nói câu nói anh yêu em mà cần gào lên, lại bằng

lòng vì cô nói một hơi thế này, bằng lòng bảo bọc cô, bằng lòng nói sau

này anh sẽ cố gắng vì cô, đối với cô mà nói Cố Học Văn như vậy thật đáng trân quý.

Hốc mắt có một dòng âm ấm chảy xuống. Cô liều mạng nháy mắt, áp chế

cơn xúc cảm ấy đi, ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, cô nắm lấy tay anh, khẽ

nói: “Anh hùng là của mọi người, chồng mới là của mình.”

Cô cảm nhận trong bản thân mình có một con người không biết an phận,

cô cần một người đàn ông có khả năng kích động ý chí chiến đấu của cô.

Sánh vai cùng Cố Học Văn, cô sẽ khiến mình càng cố gắng trở nên tốt

hơn. Bởi vì trách nhiệm của anh quá nặng, cô sẽ phải cố gắng, chia sẻ

với anh, không để anh bận tâm lo lắng.

Nhưng nếu cô ở bên Kỷ Vân Triển. Hưởng thụ sự yêu thương và che chở của anh sẽ làm cô từ từ mất đi phương hướng.

Cô trầm mặc, Cố Học Văn không biết cô đang nghĩ gì, qua vài chuyện

lần này, quả thật là anh sai, anh cũng hiểu Tả Phán Tình hơn. Nhưng chỉ

chút ít.

“Phán Tình, xin em tin anh. Không có lần sau đâu. Xin em cho anh một cơ hội.”

Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

Vẻ mặt sốt sắng, giọng nói chân thành gọi Tả Phán Tình trở về từ cõi thần tiên.

Tin anh sao? Nhìn Cố Học Văn trước mặt, Tả Phán Tình mở tay anh ra,

đưa ra ba ngón tay: “Ba lần. Sự bất quá tam. Không có thêm lần nào nữa

chứ?”

“Tuyệt đối không có.” Cố Học Văn cam đoan, mấy lần này quả thật là do anh sơ suất. Anh có thể bảo đảm, tuyệt đối không có lần nữa.

Tả Phán Tình gật đầu, duỗi thẳng các ngón tay anh, mở lòng bàn tay

ra, dùng sức đánh vào lòng bàn tay, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên,

mang theo vài phần nghiêm túc: “Lần này coi như xong. Nếu có lần sau, em sẽ không thương tiếc mà lấy cây đánh cái tay này.”

Lời nói vô cùng dí dỏm, làm cho Cố Học Văn thoáng ngớ ra rồi nhanh chóng bật cười. Dùng sức kéo cô vào lòng.

“Ừ. Tùy em muốn đánh sao cũng được.”

“Nói thì dễ lắm.” Tả Phán Tình đấm anh một cái, vẻ mặt có chút không

vui: “Hiện tại thì nói rất dễ nghe. Anh cũng đừng quên, anh bây giờ còn ở trong giai đoạn kiểm tra theo dõi 1 tháng đấy.”

Cô vẫn còn giận anh mà, làm s