i căm ghét bản thân mình vô dụng.
“Anh xin lỗi.”
Từ lúc anh nhận được tin, đến lúc truy đuổi anh đã dùng thời gian
nhanh nhất. Anh tự tin rằng mình có thể cứu Tả Phán Tình, nhưng không
ngờ Kỷ Vân Triển lại xuất hiện tại đó, còn vì Tả Phán Tình mà bị thương.
Để lúc này, sự việc trở nên phức tạp và rắc rối thì anh có áy náy, tự trách mình thì cũng không ai biết.
Tả Phán Tình khóc mệt rồi thì nước mắt cũng ngừng rơi, cũng hiểu được tại mình vô cớ gây rối, dù sao hôm nay nếu không phải Cố Học Văn tới
kịp thời, tin rằng cô và Kỷ Vân Triển hai người cũng không toàn mạng.
Ổn định cảm xúc, thay đồ vô trùng, cô cùng với Cố Học Văn bước vào
phòng hồi sức, nhìn Kỷ Vân Triển đang ngủ say, cô ngồi xuống trước
giường bệnh.
Không nắm tay Kỷ Vân Triển, cô chỉ nhìn anh rồi chìm vào trong suy
nghĩ sâu xa, chẳng nói lời nào, Cố Học Văn cũng không thúc giục cô.
Tả Phán Tình nhìn gương mặt Kỷ Vân Triển thật lâu, sau cùng rốt cục đến gần anh. Nhẹ nhàng mở miệng.
“Kỷ Vân Triển. Em tha thứ cho anh. Cho dù năm năm trước anh vì nguyên nhân gì mà bỏ em, vì nguyên nhân gì mà anh lỡ hẹn. Em đều tha thứ cho
anh. Em xin anh, xin anh tỉnh lại. Được không?”
Cô không muốn gánh vác một sinh mạng, phải áy náy suốt đời, lại càng không muốn Kỷ Vân Triển xảy ra chuyện.
Kỉ Vân Triển bất động trên giường, Tả Phán Tình không biết nên nói gì thì anh mới có thể tỉnh lại, nói yêu anh sao?
Cô rõ ràng đã không còn yêu Kỷ Vân Triển. Cô không có cách nào giúp
anh tỉnh dậy, cũng không muốn tiếp tục nói dối lừa gạt anh. Dù sao bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.
Cố Học Văn khẽ cau mày, đỡ Tả Phán Tình dậy: “Đi thôi, chính em cũng
cần nghỉ ngơi. Ở đây có bác sĩ và y tá, bọn họ sẽ chăm sóc anh ta chu
đáo.”
Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, không biết nên nói thế nào. Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng lên, theo Cố Học Văn rời đi.
Trở lại phòng bệnh, khoảng thời gian tiếp theo đối với Tả Phán Tình mà nói bắt đầu trở nên dài dằng dặc.
Hai mươi bốn giờ, thời gian từ sáng tới tối, nếu Kỷ Vân Triển không
thể sống được, vậy cô phải làm sao bây giờ đây? Cố Học Văn gọi điện
thoại báo cho cha mẹ Kỷ Vân Triển.
Tả Phán Tình không ngăn cản, ba mẹ của Kỷ Vân Triển chạy tới bệnh
viện rất nhanh, nhìn tính mạng con trai ngàn cân treo sợi tóc nằm trong
phòng bệnh, cảm xúc hai người vô cùng kích động.
Nhất là mẹ anh, khóc đến gần như muốn hết hơi. Tả Phán Tình đứng tại đó, mặc dù không rơi lệ nhưng vẻ mặt cô cũng thương tâm.
Mẹ anh đột nhiên vọt lên trước, dùng sức đánh Tả Phán Tình, ánh mắt
tràn ngập căm hận: “Lại là cô? Tại sao lại là cô? Cô rốt cuộc muốn hại
Vân Triển bao nhiêu lần hả? Cô đã kết hôn rồi, tôi xin cô. Cô cách xa
Vân Triển nhà tôi một chút, được không?”
Lực đánh của bà vô cùng mạnh, vừa chộp vào cánh tay Tả Phán Tình, cô
thấy đau, cũng không dám tránh ra, nhìn gương mặt phóng to tràn đầy tức
giận trước mắt, cô cúi đầu: “Con xin lỗi. Con xin lỗi.”
Cô không muốn hại Kỷ Vân Triển, nhưng ——
“Đủ rồi.” Cố Học Văn kéo Tả Phán Tình lại, để cô đứng sau mình, anh
trừng mắt với mẹ Kỷ Vân Triển, mang theo vài phần chỉ trích: “Bà có
quyền gì mà trách Phán Tình? Nếu không phải vì các người tham phú phụ
bần, nếu không phải vì bà năm năm trước phản đối hai người bên nhau thì
sao có việc ngày hôm nay?”
Anh vừa thốt lên xong, không riêng gì mẹ Kỷ Vân Triển mà cả Tả Phán Tình cũng ngây ngẩn cả người.
Anh? Ý anh là gì?
Ba Kỉ Vân Triển vẫn không nói, tầm mắt không rời khỏi Kỷ Vân Triển
nằm trên giường bệnh. Lúc này ông đột nhiên quay mặt qua, dùng sức kéo
mẹ Kỷ Vân Triển.
“Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Báo ứng. Tất cả đều là báo ứng.”
Mẹ Kỷ Vân Triển trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày, bất thình lình khóc lớn. Thân thể tựa vào người ba Kỉ Vân Triển, liên tục nức nở.
Cố Học Văn nhìn thấy nhịp tim đập loạn xạ của Tả Phán Tình, kéo tay cô, mang cô trở lại phòng bệnh.
Tả Phán Tình giống như bóng ma, ngồi xuống ở bên giường, cảm giác cơ
thể mất hết sức lực, lòng bàn tay truyền đến một cơn ấm áp. Hơi ấm này
khiến cô ngẩng đầu, khuôn mặt phóng đại của Cố Học Văn ở trước mắt cô,
anh nắm chặt tay cô, bắt đầu kể chuyện xưa của Kỷ Vân Triển.
Giọng anh rất nhẹ, tốc độ cũng không mau. Một câu chuyện xưa đơn giản, một lý do đơn giản, rất nhanh đã nói xong.
Sau đó anh nhìn Tả Phán Tình: “Sự thật là thế đó, bởi vì ba mẹ anh ta phản đối nên anh ta không tới chỗ hẹn, nhưng anh ta yêu em, quả thật
rất yêu em.”
Thậm chí anh ta có thể yêu Tả Phán Tình đến mức đánh đổi cả sinh mệnh.
Tả Phán Tình ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu lắc đầu, không, không phải.
“Anh gạt em.”
“Anh không gạt em.” Ánh mắt Cố Học Văn kiên định: “Anh chưa từng gạt
em. Kỷ Vân Triển cũng không, trước đây là bất đắc dĩ, sau lại bỏ lỡ. Anh ta đối với em chung tình, chưa từng thay đổi.”
Tả Phán Tình không biết phải phản ứng sao, đầu ngón tay hơi hơi run
rẩy, thân thể lạnh lẽo từng cơn. Hóa ra là bất đắc dĩ, cô đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân Kỷ Vân Triển lỡ hẹn.
Nhưng——
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Học Văn hồi lâu: “Sao anh biết?”
“Anh ta kể với anh.” Cố Học Văn nhìn vẻ đờ đẫn trên mặt Tả Phán Tình. Bất