ã tha thứ Học Văn?”
“Gần như là vậy.”
“Tha thứ là tha thứ, không tha thứ là không tha thứ. Sao lại là gần như là vậy?”
Nếu là chuyện của người khác, Cố Học Mai một chữ cũng không hỏi
nhiều, nhưng chuyện này liên quan đến em trai cô, cô không quản một chút cũng không được.
“Chị.” Tả Phán Tình thở dài, không biết mình nên nói như thế nào: “Em thật ra đã tha thứ cho anh ấy, nhưng mà ——”
“Nhưng mà cái gì?” Cố Học Mai vỗ vỗ vào bàn tay cô: “Phán Tình, đúng
ra chuyện của các em, chị không nên quản nhiều, cũng không thể hỏi
nhiều. Nhưng mà Học Văn là em trai chị, con người của nó chị hiểu rất
rõ. Nó không phải là người do dự. Nếu nó đã chọn em làm vợ nó thì sẽ một lòng với em cho đến chết, hy vọng em cũng đối với nó như vậy, cùng nó
một lòng cho đến chết.”
Người đàn ông đã cứu Phán Tình kia, cô cũng nhìn thấy rồi. Tuy rằng
đang hôn mê, nhưng rất tao nhã, quan trọng nhất là vì Phán Tình có thể
cả tính mạng cũng không cần.
Cố Học Văn trong lúc này lại làm ra sự việc như vậy, nếu Tả Phán Tình không tha thứ nó, hơn nữa bởi vì Kỷ Vân Triển xả thân cứu giúp mà nảy
sinh sự cảm động thì cô thật lo Tả Phán Tình sẽ có thể chạy theo Kỷ Vân
Triển mất.
“Chị. Chị yên tâm đi.” Tuy rằng cô không rõ nói, nhưng Tả Phán Tình lại hiểu được ý của cô: “Em sẽ không do dự.”
“Vậy là tốt rồi.”
Cố Học Mai nhẹ nhàng thở ra, nói thật, cô rất thích Tả Phán Tình,
cũng cho rằng cô ấy và Cố Học Văn thật sự rất thích hợp. Trong lòng hy
vọng hai người có thể ân ân ái ái, bạch đầu giai lão.
Cố Học Văn lúc này đã rửa táo xong mang đến, mỗi tay một trái, đặt trên tay Tả Phán Tình và tay của Cố Học Mai.
“Giáng Sinh ăn táo, nhận được bình an.”
Tuy rằng anh không tin điều này, nhưng nếu người phụ nữ của anh tin, anh cũng đi sẽ tin theo.
“Bình an.” Tả Phán Tình trải qua mấy lần này, thật sự cảm nhận được
sống ở trên đời, tiền nhiều tiền ít cũng không quan trọng, quan trọng
nhất là thân thể phải khỏe mạnh, bình an.
Cắn quả táo, trong đầu không thể khống chế nghĩ tới Kỷ Vân Triển. Hai mươi bốn tiếng, không biết anh có chịu đựng được không.
Nếu anh không chịu đựng được, thì cô ——
Nghĩ đến đây liền ngưng lại, cô gần như không dám suy nghĩ nữa, tâm tình lập tức trở nên vô cùng suy sụp.
Trái táo ngọt thơm trong miệng lúc này lại cứ giống như là thịt khô.
Cố Học Văn nhìn thấy sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, vươn tay vỗ
nhẹ nhẹ vào vai của cô: “Em yên tâm đi, anh ta sẽ không có việc gì đâu.”
Tả Phán Tình im lặng, chỉ gật đầu. Kỷ Vân Triển, anh thật sự không
được có việc gì, bởi vì em không muốn nợ anh cả đời, thật sự không muốn.
Anh đã cứu em, em thực sự cảm kích, kiếp sau, em sẽ dùng phương thức
khác để trả ơn anh, nhưng mà cầu xin anh đừng chết. Ngàn vạn lần đừng.
Vừa nói đến Kỷ Vân Triển, không khí phòng bệnh liền trầm xuống, Cố
Học Mai muốn an ủi vài câu, lại cảm thấy lúc này an ủi thế nào cũng chỉ
vô ích nên cô dứt khoát không nói.
Cố Học Văn cảm nhận được bầu không khí nặng nề này, hai tay bên người nắm chặt lại, liếc nhìn Tả Phán Tình một cái: “Em nghỉ ngơi đi, anh đi
xem anh ta.”
Tả Phán Tình định nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Cô đi không
thích hợp. Không thể cho Kỷ Vân Triển hy vọng thì thà khiến anh thất
vọng còn hơn. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho anh.
Nhìn Cố Học Văn rời đi, cô quay sang Cố Học Mai: “Chị, chị có thấy em tàn nhẫn lắm không?”
“Hả?” Cố Học Mai kinh ngạc nhìn cô, rất nhanh lắc đầu: “Em có tàn nhẫn đâu.”
Rõ ràng không yêu, còn bởi vì áy náy mà đi lo cho Kỷ Vân Triển, cho anh một hy vọng không có khả năng. Đó mới là tàn nhẫn.
Trầm mặc, không tàn nhẫn sao?
Tả Phán Tình không cách nào vui vẻ lên được. Tâm trạng vẫn rất nặng
nề. Kỷ Vân Triển vì cô mà tính mạng cũng không cần, cô còn có tâm tình
cùng Cố Học Văn nói chuyện yêu đương, anh anh em em.
Chính cô cũng khinh bỉ mình, chứ đừng nói người khác.
Có nên đi thăm Kỷ Vân Triển hay không? Nếu anh không chịu đựng được,
lần này có thể là lần cuối cùng cô nhìn mặt anh? Có nên không?
Trong lòng đột nhiên rối rắm, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Cố Học Văn lên lầu, lúc đi đến khu phòng bệnh, ba mẹ Kỷ còn đang
trông chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Mẹ Kỷ không ngừng rơi lệ. Không biết
lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, ba Kỉ sắc mặt cũng đông cứng
lại.
Hai vợ chồng già chỉ có một đứa con là Kỷ Vân Triển, hiện tại anh
biến thành như vậy, bọn họ làm sao mà không đau lòng khổ sở được?
Cố Học Văn vừa mới tiến lên, y tá túc trực bên trong nhìn thấy thiết
bị đột nhiên dừng lại, liền nhanh chóng nhấn chuông, bác sĩ cũng mau
chóng chạy đến.
“Tim bệnh nhân đột nhiên đập nhanh hơn. Tình hình không tốt cho lắm.”
“Cái gì?”
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
“Cái gì?” Các bác sĩ vội vã tới kiểm tra Kỷ Vân Triển. Xem tình hình, vẻ mặt Cố Học Văn lập tức thay đổi. Hai tay đặt hai bên hông nắm chặt
thành quyền, trừng mắt nhìn bác sĩ đi tới đi lui, đột nhiên anh cất bước về hướng bác sĩ, bảo y tá mang cho mình một bộ đồ vô khuẩn, chẳng quan
tâm bác sĩ có đồng ý hay không mà trực tiếp đi vào phòng bệnh.
Bên ngoài ba mẹ Kỷ Vân Triển cũ
